Lên thành phố, bước vào giảng đường đại học, Lan ngỡ ngàng như chú dế non óng ả, mượt mà vừa mọc đủ cánh, chui lên khỏi mặt đất.
Từ quê nghèo, khoản tiền nhỏ nhoi nhưng là cả sự cố gắng tối đa của cha mẹ, cũng chỉ đáp ứng cho cô có được nếp sinh hoạt tùng tiệm giữa thành phố phồn hoa.
Thu mình trong góc kín của quán cơm nghèo, thưởng thức những món ăn rẻ tiền đạm bạc, lo lắng vì vật giá leo thang đến chóng mặt nơi thành phố, cô không sao hiểu nổi, nhiều bạn học của cô lại tiêu tiền không cần suy tính như vậy? Phải chăng mình là kẻ bất tài?
Trong một lần đi siêu thị săn hàng giảm giá, Lan gặp Lệ Quyên, nữ sinh nghèo, cùng phòng trọ ngày trước. Quyên đẹp lộng lẫy trong bộ đồ hàng hiệu, ánh mắt kiêu sa trên gương mặt tân trang bằng mỹ phẩm đắt tiền.
Quyên đon đả chào Lan như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Sự mời mọc ân cần của Quyên khiến Lan không thể nào từ chối cùng ăn bữa cơm trưa. Biết gia đình Lan dưới quê chưa kịp gửi tiền lên, Quyên sẵn sàng cho bạn mượn cả triệu không cần thời hạn...
Từ ngày lọt vào cặp mắt phong tình của Vũ Tấn- gã nhà giàu cự phách ở vùng này, trạc tuổi cha mình, Lệ Quyên đã cam lòng bán đi cái quý hơn ngàn lần những thứ mà cô đang có và tự hào với bạn hôm nay.
Gần đây, muốn vừa lòng Hoàng Khanh, sếp đỡ đầu của của Tấn, hắn yêu cầu Lệ Quyên nhử một bạn sinh viên, con nhà lành vào bẫy. Lệ Quyên cố gắng hoàn thành kế độc của tình nhân.
Quyên thường rủ Lan đi mua sắm, ăn uống ở nhà hàng sang trọng và đều do cô ta bỏ tiền chi trả. Quyên cũng rủ rê lôi kéo Lan đi dự tiệc cùng thầy trò Hoàng Khanh, Vũ Tấn. Làm như vô tình, Khanh nói ông ta cần tìm người gia sư tiếng Anh, Quyên đã khuyên Lan nhận lời. Từ đó mỗi tuần chỉ cần dạy 2 buổi nhưng Lan nhận được khoản lương lên đến 4 triệu đồng/tháng.
Theo lịch mỗi tuần 2 buổi, Lan đến nhà riêng của Khanh để dạy kèm tiếng Anh. Bà Thu, vợ Hoàng Khanh bị bệnh não, nằm bại liệt ở phòng riêng dưới tầng trệt, có người giúp việc chăm sóc hằng ngày.
Sau vài lần “đụng chạm” cố ý, thấy Lan phản ứng, Khanh quyết định áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Những món quà đắt tiền, những khoản tiền thưởng cũng tăng dần lên theo thời gian. Rồi một lần sau buổi học, Khanh mời Lan ở lại với lý do hôm đó là sinh nhật ông ta. Một bữa tiệc được chuẩn bị sẵn có hoa có rượu vang lung linh ánh nến. Sau ly rượu vang, Lan cảm thấy mọi thứ bắt đầu quay cuồng và cô lịm đi. Hoàng Khanh nở nụ cười nham hiểm như con thú chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn sau những ngày kiên trì đeo bám rình rập con mồi. Đúng lúc ấy, chiếc chuông trong bàn tay duy nhất còn cử động được của bà Thu vang lên. Cô giúp việc vội vàng chạy ra. Bà Thu ngã dưới đất nhưng vẫn chỉ tay về phía cánh cửa phòng của ông Khanh. Được dặn dò từ trước, cô giúp việc chạy vội lên đập cửa ông chủ hốt hoảng: “Ông đưa bà đi cấp cứu mau, bà bị ngã...”
Con thú chưa kịp nuốt con mồi vằn mắt giận dữ mắng té tát người giúp việc. Chỉ duy nhất bà Thu trên khóe môi thoáng một nụ cười. Bà không còn hơi sức để ghen tuông với gã chồng ham vui nhưng bà mừng vì kịp giải thoát cho cô gái trẻ.
Ngay ngày hôm sau, Lan đón chuyến xe khách từ Hà Nội về quê sau khi đã trả lại toàn bộ những món quà đắt tiền mà Khanh từng mua cho cô. Sau khi thoát khỏi cạm bẫy, điều duy nhất bây giờ là Lan muốn được trở về trong vòng tay mẹ hiền...