Nhiên sẽ có cuộc hẹn hò đầu tiên ở tầng lầu thứ 26. Chưa bao giờ Nhiên bước vào khách sạn 5 sao, bởi dẫu ở đó đã mở rộng cửa để đón khách cùng vào vui chơi nhưng giá cả khá cao, chỉ uống 2 ly cà phê và ăn vài cái bánh đã phải trả cả trăm ngàn.
Cũng có thể dạo này cuộc sống kinh tế khá thoải mái, có một tầng lớp làm ăn kiếm tiền dễ dàng, nên việc chọn lựa một không gian yên tĩnh để hưởng thụ là điều tất yếu. Nhưng với Nhiên, số tiền để uống 2 ly nước và ăn vài cái bánh đó nếu suy ra thì có thể mua một con gà ở chợ.
Nhiên được Tân mời, người con trai đã quen qua mạng. Gần khu nhà trọ có rất nhiều điểm internet, đó cũng là cái thú giải trí của Nhiên. Bước chân vào thế giới ảo trong đêm khuya lắc là điều thú vị. Dường như vào giờ đó, mọi người mới rảnh rang để lên mạng tâm sự mọi thứ chuyện trên đời.
Vả lại, lên mạng bây giờ cũng khó lừa nhau bởi vì đã có webcam, hai người có thể trực tiếp nhìn nhau trên màn hình, chắc chắn là chẳng có chuyện già giả trẻ, xấu xí thành đẹp được.
Tân gây ấn tượng mạnh cho Nhiên, Tân không làm những trò như xin số điện thoại, vội vàng hẹn hò,...
Khuya, Tân và Nhiên nói đủ thứ chuyện trên trời. Thật ra thì hai người không cách xa nhau lắm. Nhiên ở phía Nam thành phố, còn Tân ở phía Bắc thành phố.
Tân hỏi: "Mình có nên gặp nhau không?”. Nhiên cười: “Thử gặp chỗ nào đi. Và lời hẹn ở tầng lầu thứ 26 của khách sạn 5 sao nhé".
Nhiên nhủ lòng: “Tân cũng đẹp trai đó chứ. Nhưng gặp và uống cà phê một lần có sao đâu. Cà phê tầng 26 mà có gì ghê gớm”.
Thang máy của khách sạn đưa Nhiên lên tầng 26. Không gian của cà phê thơm mùi hoa lan được đặt trên mỗi bàn. Ở bên ngoài là thành phố về đêm. Phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới đủ sắc màu bay nhảy. Tân ngồi đó tự bao giờ. Tân đẹp với nụ cười rất quyến rũ.
Chỉ có hai người trong một không gian đẹp. Tân nói: “Anh thích ở nơi rất tự do như thế này. Bia được không?”. Nhiên gật đầu. Hai ly bia sánh vàng, một đĩa đậu rang được mang ra.
Cứ thế mà chuyện trò, mà thả hồn trong không gian lộng gió, mà rất đỗi riêng tư. Nhiên cảm thấy rộn ràng ở thời khắc đó.
Tân bảo: “Mình lên tầng lầu 32 đi, đó là tầng lầu tận cùng của khách sạn đấy”. Tự dưng Nhiên gật đầu.
Tầng lầu thứ 32 là một không gian rộng, vắng người. Ở đây không đẹp như Nhiên tưởng, nó chỉ có dăm chậu cây để hờ hững, những đồ vật lộn xộn và bóng tối.
Nhiên để Tân nắm tay mình, men ra sân thượng. Vừa lúc ấy, đôi môi của Tân ập lên Nhiên, không cần xin phép, không cần phản ứng.
Đôi bàn tay tham lam của Tân sờ soạng lên người Nhiên, Nhiên hoảng sợ, một luồng gió lạnh chạy theo sống lưng. Nhiên hét: “Không, không được”.
Nhiên cắn mạnh vào tay Tân, vùng chạy theo bóng tối, bấm nút thang máy. May là ở khách sạn có nhiều thang máy. Thang máy chạy êm, không thấy Nhiên vừa rơi trong lòng nó những giọt nước mắt.