Mắt thấy người phụ nữ đã bên mình gần 7 năm qua bước lên xe hoa với người đàn ông khác, anh tưởng như mình có thể ngã qụy. Khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa hồng cũng một màu trắng muốt, Quyên nở nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông không phải là anh. Cô hạnh phúc quá, tưởng như đất trời này chỉ có cô là hạnh phúc nhất vậy!
Trước đây, trong những ngày tháng khó khăn, không biết đã bao nhiêu lần cô và anh tưởng tượng đến giờ phút này. Anh - trong bộ lễ phục chú rể và cô - trong bộ váy cưới rạng ngời sẽ cùng nắm tay nhau trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân và sẽ cùng chung bước đến hết cuộc đời.
Vậy mà giờ đây, Quyên bỏ lại anh một mình. Cô bỏ lại tất cả những lời hứa và rất nhiều dự định để rẽ sang con đường khác với một người đàn ông khác.
Hồi ấy, cô và anh là cặp đôi được bao bạn bè ngưỡng mộ. Anh là chàng lớp trưởng năng nổ, giỏi giang còn cô là nàng bí thư xinh đẹp và duyên dáng. Hai người thành đôi, ai cũng ghen tị và ngưỡng mộ, bao nhiêu các cô nàng và các anh chàng phải ngơ ngẩn vì thất tình.
Đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lớn theo học, thấu hiểu và thông cảm cho nhau những vất vả, nhọc nhằn nên ngoài tình yêu, 2 người còn có cả tình thương và sự sẻ chia sâu sắc.
Ba năm thời sinh viên yêu nhau, anh luôn là bờ vai cho cô nương tựa những lúc cô cần. Dù nghèo về kinh tế nhưng hai người đúng là tỉ phú về tinh thần, có bắp ngô luộc, túi quà quê cũng chia đôi. Ai đã từng đi qua những tháng ngày như thế mới hiểu hết được tình yêu bình dị nhưng hạnh phúc vô ngần của anh và Quyên. Mối tình của hai người theo đó mà bền chặt và gắn bó qua hết thời sinh viên hoa mộng.
Ra trường rồi đi làm như biết bao sinh viên khác, không mối quan hệ quen biết, không điều kiện kinh tế, Quyên và anh đều phải chật vật vô cùng để tìm việc, sống và tồn tại ở nơi đất chật người đông đầy bon chen này.
Nhưng không vì thế mà tình yêu của hai người phai nhạt đi. Có khi nhờ những khó khăn ấy mà anh và cô ngày càng gắn bó hơn nữa. Vạn sự khởi đầu nan, hai người động viên nhau phải cố gắng vì tương lai, nghĩ về ngày mai tốt đẹp hơn làm động lực cho ngày hôm nay vượt qua khó khăn.
Thỉnh thoảng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh và cô lại ríu rít cùng nhau đi chợ nấu cơm. Những bữa ăn giản dị mà luôn tràn đầy tiếng cười. Giọt mồ hôi rơi nhưng là sự mặn mòi của hạnh phúc.
Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào... (Ảnh minh họa).
Anh đã đưa cô về gia đình ra mắt. Mẹ anh quý cô lắm. Người con gái xinh xắn, khéo léo như Quyên thử hỏi có ai không quý mến? Vậy nên, mặc dù chưa cưới nhưng mẹ anh đã coi cô là con dâu trong nhà, có gì ngon ở quê đều gửi ra cho cô. Mỗi lần anh về quê là mỗi lần tay xách nách mang đồ mẹ anh gửi cho “con dâu tương lai”. Chẳng có gì đâu, chỉ là cân gạo, túi lạc đã bóc sẵn, túi ruốc tự tay bà giã mà thôi, nhưng nó chứa chan tình cảm chân thành của mẹ anh.
Ngày mới đi làm, hai người đều chẳng ai có xe máy cả. Lúc đầu chỉ đi xe đạp và xe bus như thời sinh viên. Đi làm được một thời gian, anh mới cố dành dụm tiền mua lại một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Thế cũng đủ khiến anh và cô vui lắm rồi, còn ăn mừng một bữa ra trò nữa chứ!
Hai người rủ nhau đi học thêm văn bằng 2 để có nhiều cơ hội xin việc hơn. Vậy là ngày đi làm, tối tối anh lại chở Quyên đi học trên chiếc xe máy cà tàng ấy.
Hai người đã đi qua những ngày tháng gian khó bằng những bữa cơm đạm bạc, những buổi tối đi học về mắc mưa ướt như chuột lột, những cốc trà nóng nghi ngút khói trong mùa đông lạnh giá… Thế thôi, nhưng ấm lòng lắm, hạnh phúc lắm!
Mọi thứ chỉ thay đổi từ khi Quyên xin được công việc mới do một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ. Có công việc tốt hơn, lương cao hơn, cô trở nên bận rộn hơn nhiều. Những buổi cô hẹn mà không đến để anh chờ nửa ngày, những cuộc điện thoại bị ngắt quãng thường xuyên xảy ra. Cô luôn vội vã trong những cuộc gặp dần thưa thớt của hai người. Cô gái giản dị, trong sáng của ngày xưa cũng không còn nữa, thay vào đó là cô gái sành điệu, trang điểm kĩ càng và thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.
Quyên lí giải cho tất cả những thay đổi đó là vì công việc. Anh xót xa, thương cho sự vất vả của cô vô cùng. Thương cô, anh càng cố gắng làm việc và phấn đấu, hy vọng mình có thể cáng đáng để sau này cô không còn phải “xông pha” như vậy nữa.
Mấy năm bươn chải, nhờ trình độ chuyên môn tốt và sự nỗ lực cống hiến, anh đã có một công việc tạm được gọi là ổn với một số tiền tiết kiệm đủ để hai người có thể bắt tay vào xây dựng một gia đình nhỏ. Anh ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô từ chối với lí do: chưa có nhà! Nhà - một điều mơ ước chung của tất cả các cặp đôi tỉnh lẻ ở lại thành phố, anh hiểu niềm khao khát đó của cô.
Anh lại lao vào "cày cuốc", hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể sở hữu được một căn hộ của chính mình. Nhưng khi anh chưa kịp thực hiện cho cô mong ước đó thì cô đã phản bội anh, tìm đến người khác có thể cho cô mất rồi. Cô không thể đợi được anh hay không muốn đợi anh? Người đàn ông đó không chỉ có nhà mà còn có ô tô nữa, và chính là người đã giúp đỡ cô trong công việc rất nhiều.
Quyên lên xe hoa với người khác, bỏ lại anh với 7 năm yêu đương tha thiết, bỏ lại những kỉ niệm mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào quên. Cô đã bỏ lại người đàn ông hết lòng vì cô, mong ước cưới được cô mà không kể ngày đêm cố gắng phấn đấu làm việc. Và đau đớn hơn, khi anh biết được cô còn giấu anh bỏ đi đứa con của hai người để tiện đường đến với tình mới, cô đã phản bội và dứt khoát ra đi như thế đấy!
Anh trách cô không? Có. Anh hận cô không? Có. Nhưng anh làm được gì cho cô khi trong tay không có nhà, có xe như người đàn ông "hào phóng" kia. Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào...
Người ta nói tìm hiểu kỹ, yêu nhau lâu thì hôn nhân sẽ bền vững và chắc chắn. Nhưng cũng không ít người cho rằng yêu càng lâu sẽ càng nhạt nhòa và dễ “đứt”?