Nam có biệt danh là Nam còi, bởi dáng người thấp bé lại nhẹ cân. Khổ, đã còi rồi cũng không được khuôn mặt đẹp trai gỡ lại. Thế là ngoại hình xấu toàn tập!
Kể ra giầu 1 tí thì cũng sẽ bớt đi nhiều cảm giác tủi thân. Nhưng lương của Nam cũng chỉ đủ ăn sáng, tiêu vặt. Thi thoảng mời được bạn chầu café, còn lại vẫn ăn trực cơm của bố mẹ.
Thời học phổ thông, đám con gái mơ mộng chỉ thích thanh niên đẹp trai, sáng láng. Lên Đại học và sau này đi làm, con gái khôn lắm rồi, nếu không có ví dầy thì cái mã cũng phải được được.
Mà Nam thì chả tài cán nổi bật gì cho cam để kiếm tiền làm dầy ví, lại còn thiếu hụt ngoại hình. Chính vì thế mà đàn ông đàn ang ngấp nghé 30 tuổi đầu rồi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.
Muốn lắm chứ, nhưng cưa cô nào cũng thất bại. Có nàng khéo léo thì ỏn ẻn bảo: “Mình không hợp nhau đâu anh!”, còn nàng nào bỗ bã thì "phang" luôn: “Vừa xấu, vừa nghèo mà cũng đòi đi tán gái?”. Nam buồn ghê gớm, lâu rồi chả dám cưa cẩm em nào.
Trong công ty cũng có 1 "ẻm" đang được xếp vào hàng ế ẩm như Nam. Mà phải gọi chị mới đúng, vì "ẻm" ấy hơn Nam 2 tuổi. Em này cũng kiểu như Nam, vừa xấu, vừa nghèo, cũng chả tài, lại thêm cái “tội” già. Tính tình thì Nam chả biết, bởi có tiếp xúc mấy đâu.
Mấy bà tám trong công ty dám ghép đôi Nam với em ý mới ức chứ! Ngoài miệng Nam kêu “Em sao xứng với cô ấy” nhưng trong bụng thì rủa thầm: “Hàng ế sưng ế xỉa mà dám đùn đẩy cho mình!”.
Liên hoan công ty, vui lắm, mọi người ăn uống rôm rả, còn đi hát hò loạn cả lên. Nam uống nhiều, say bí tỉ, cũng muốn say cho quên hết cái sự đời quá buồn chán này đi!
Tỉnh dậy, giật nảy vì thấy mình đang ở 1 chỗ lạ hoắc. Nhìn sang bên cạnh, một nàng không mảnh vải che thân đang say ngủ.
Nhẹ nhàng, rón rén ngó mặt nàng ấy. "Trời ơi! Đây chả phải nàng ế ở công ty thì còn ai vào đây nữa?", Nam giật thót mình.
Sợ quá, anh lại nhẹ nhàng, rón rén mặc quần áo định chuồn êm, coi như ta vô tội. Nhưng loay hoay mãi chả mở được cửa. Khóa rồi còn đâu! Nam thiếu nước khóc thét lên mà thôi.
Đang đánh vật với cái cửa tìm cách mở thì một vòng tay xù xì, thô nháp ôm lấy Nam từ phía sau: “Em đã trao cho anh tất cả. Anh phải có trách nhiệm chứ!”.
Nam ngã quỵ, ngấy xỉu không còn biết trời đất trăng mây gì nữa.
1 tháng sau, Nam làm đám đám cưới. "Muốn trốn cũng không được cơ, em ấy có bầu rồi!". Cô dâu ngày thường chả thấy mấy khi cười nói, giờ tươi hơn hoa. Còn Nam vốn mồm mép tép nhảy, chém gió ghê lắm, giờ khoác tay cô dâu mà mặt méo xệch trông đến khổ!
Nam buồn ghê gớm, lâu rồi chả dám cưa cẩm em nào (Ảnh minh họa).
Rơi vào tròng của gái nạ dòng
Định cũng là 1 chàng trai hội tụ đủ 3 “tiêu chuẩn” như Nam: xấu, nghèo và chả có tí tài lẻ nào. Giá kể các anh hát hay, đàn giỏi hay cái gì đại loại như vậy thì may ra còn “hút” được gái, chứ cái gì cũng không thì lấy gì mà đi "cưa"!
Ấy nhưng mà, nếu như anh chàng Nam ý thức được khiếm khuyết của mình, biết mình biết ta thì Định lại chẳng mảy may biết mình xấu ra sao, nghèo hơn thiên hạ như thế nào.
Theo tiêu chuẩn của anh, người yêu thì phải xinh, còn vợ thì ngoài xinh còn cần thêm công việc ổn định, ngoan ngoãn, đảm đang. Tuyên ngôn cửa miệng của anh là: “Chỉ có gái ế chứ đàn ông sao ế được!”.
Sau vô số lần tỏ tỉnh không thành, bị nhiều em mắng tận mặt, rồi anh em, bạn bè “chửi” té tát, anh ấm ức lắm: “Soi gương thấy mình cũng ổn mà, có thua kém ai đâu!”.
Rồi anh "gầm" lên đáp trả: “Tao có là 1... đống phân thì cũng sẽ có 1 con bọ hung dành riêng cho tao” (câu này anh đọc được ở đâu đó và lấy làm tâm đắc lắm!). Tóm lại là anh làm sao mà ế được, và cho dù là con bọ hung thì cũng phải là 1 con xinh đẹp, đảm đang đấy, nếu không thì anh không chịu đâu!
Và anh càng thêm vững tin vào giá trị của mình khi lọt vào mắt xanh của 1 gái nạ dòng cùng khu phố, cũng xinh, cũng đảm.
Chồng trước của nàng này đẹp trai, nhà giàu nhưng rồi ăn chơi đua đòi, nghiện ngập lúc nào không hay. Bao năm bị đày đọa, nàng ấy không chịu được, phải li dị, 1 mình nuôi con. Chắc sợ đẹp trai, nhà giàu rồi, giờ quay sang “nhắm” mấy anh xấu, nghèo như Định cho yên tâm.
"Mỡ đến miệng mèo tội gì không ăn". Vừa có tình, vừa có người cơm nước, giặt giũ, Định sống như ông hoàng. Nhưng Định vẫn tâm niệm: “Chỉ là chơi bời thôi, vợ mình phải 'zin', phải trẻ, phải ngoan”.
Nàng có bầu. Định bắt đi phá, nghĩ thầm: “Không nghe lời thì ta bái bai!”. Nhưng cô nàng kia từ 1 con thỏ ngay lâp tức hóa thành sư tử. Nàng ấy vác bụng đến tận nhà Định khóc lóc ầm ĩ. Bố mẹ Định xấu hổ quá, nhất quyết bắt Định lấy cô ta.
Thế là lấy. Định đau đớn lắm vì “mình trai tân đi ‘rước’ gái nạ dòng, phải nuôi con hộ thằng khác”. Không những thế, cô nàng chẳng còn ngoan ngoãn, chiều chuộng Định như trước, mà đanh đá kinh người, chỉ cần "ho" 1 cái Định cũng sợ 1 phép.
Sự “xí trai” của anh vẫn chưa đủ để khiến Hà Phương an tâm về chồng mình