Ngay từ ngày đầu tiên anh xã dẫn Thu về nhà giới thiệu, Thu đã nhận ra mẹ anh không thích cô. Vì nhà Thu nghèo, Thu chỉ là giáo viên trung học và quan trọng lại hơn anh 2 tuổi. Trong khi đó, anh lại là trưởng phòng kinh doanh của công ty lớn, là con trai độc nhất của một gia đình danh giá.
Thu lo lắng nhìn mẹ anh. Cũng may mà cô được trấn an bởi những câu nói ngọt của anh: "Thu hiền hậu, gia đình tử tế, cô ấy còn là giáo viên dạy giỏi đó mẹ à!". Bố anh ngồi kế bên cũng nói đỡ: "Chúng nó yêu nhau là do duyên số, mình đồng ý đi bà?".
Đám cưới của Thu được tổ chức sau đó tại một khách sạn sang trọng nhưng không có mẹ chồng đến dự. Thu hụt hẫng, hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô về làm dâu.
Ngày đầu tiên về làm dâu, cô dâu mới là Thu đã nhận ngay một bài học cay nghiệt từ mẹ chồng. Bà bảo rằng: "Cô đừng tưởng làm dâu nhà giàu mà không phải động tay động chân. Tôi sẽ không thuê ô sin đâu. Để tôi thử xem cô sẽ hối hận thế nào khi quyết định làm dâu nhà này. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Đừng có mơ".
Thu buồn lắm nhưng cô cũng không hề kể lại với chồng vì sợ làm tình cảm mẹ con thêm căng thẳng. Thu cứ một mình mình chịu đựng. Nhiều lúc còn Thu nghĩ: "Mình sẽ cố gắng làm một người con dâu tốt, chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ chồng, xem mẹ như mẹ đẻ thì sau này mẹ sẽ hiểu thôi".
Dạy ở trường vất vả đến đâu, xong tiết buổi gần trưa, Thu lại chạy ù ra chợ mua thức ăn để về nấu cơm cho bố mẹ chồng. Tất bật cả trưa, bố chồng thấy thương nên cũng động viên Thu: "Con cứ dạy cho tốt, việc bếp núc đã có mẹ lo rồi, mẹ ở nhà cũng rỗi mà".
Dạy ở trường vất vả đến đâu, xong tiết buổi gần trưa, Thu lại chạy ù ra chợ mua thức ăn để về nấu cơm cho bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Thu nhìn sang mẹ chồng. Bà bĩu môi thật lâu trên miệng rồi mỉa mai: "Bố con ông định bắt tôi làm ô sin cho nhà này mãi à?". Thu nhanh nhảu đáp lại: "Con sắp xếp được mà bố, mẹ già rồi cần được nghỉ ngơi". Thấy Thu nói vậy, mẹ chồng cô đứng lên đi ngang qua rồi nhắc: "Cô cũng hiểu chuyện đó".
Sắp xếp thức ăn tối ra bàn, Thu vội vã đi rửa mặt cho mát. Vừa quay trở lại thì Thu thấy mẹ chồng chỉ vào bát canh và hét lên: "Cô định đầu độc nhà này phải không?”.
Thu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bố chồng xen vào: "Làm gì mà bà cứ om sòm lên vậy? Để tôi xem. Ừ thì có mặn một tí nhưng ăn chung với cơm cũng không sao". Nhưng mẹ chồng cô cứ bực mình quát: “Mặn như nước biển thế này mà bố con ông kêu vừa à?".
Thu múc bát canh lên miệng nếm thử. Đúng là mặn quá! Nhưng Thu thấy lạ quá vì khi nấu ăn, Thu đã nêm vừa muối rồi mà, thậm chí cô cố tình cho muối nhạt vì biết bố chồng bị cao huyết áp.
Mẹ chồng quay sang Thu rồi mắng sang sảng: "Có phải vì mấy câu nói hôm trước của tôi khiến cô giận nên định đầu độc nhà này không? Thà cô chửi thẳng vào mặt tôi đi còn hơn. Cả ngày nấu có 2 bữa cơm cũng không xong". Nghe mẹ chồng nói vậy, Thu chỉ biết xin lỗi rồi cúi mặt im lặng.
Chiều, chạy xe đến trường, Thu vẫn suy nghĩ mãi chuyện tô canh mặn mà không lý giải được tại sao. Thu tự nhủ: “Thôi kệ đi”.
Ngày hôm sau, cũng giờ nấu ăn, Thu cẩn thận nêm nếm thức ăn. Hôm nay, Thu chắc chắn không thể mặn được. Bày biện ra bàn ăn rồi cô chạy đi lên lầu mời bố mẹ và chồng xuống ăn cơm. Thu cũng tranh thủ chải lại mái tóc cho gọn gàng không mẹ chồng lại chê luộm thuộm.
Vừa bước xuống cầu thang, Thu thấy mẹ bực bội rời khỏi bàn ăn. Bà đi ngang qua Thu rồi nghiến răng chặt: "Cô thật quá đáng, sao thằng con quý tử nhà tôi lại cưới phải một người như cô về làm vợ? Nhà này vô phúc mới cưới phải đứa con dâu vụng về như cô”.
Thu thoáng nhìn sang bàn ăn thấy bố và chồng đều lắc đầu ngán ngẩm. Chồng Thu thì cất tiếng trách móc vợ: "Em có chuyện gì hay sao mà không tập trung vào nấu ăn vậy? Hôm qua và hôm nay như nhau, không tiến bộ tí nào cả. Mẹ mắng em cũng phải". Thu sượng sùng khi nghe chồng nói. Cô đoán là tô canh đã mặn như hôm trước rồi.
Cả đêm Thu không tài nào ngủ được. Cô ngồi lên rồi nằm xuống. Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa về trong cô: Chẳng lẽ vị giác của cô có vấn đề? Mà sao thức ăn thì bình thường, chỉ mỗi tô canh là mặn bất thường?... Càng nghĩ, Thu càng linh cảm một điều gì đó không hay: Lẽ nào, mẹ bỏ muối vào tô canh?
Càng nghĩ, Thu càng linh cảm một điều gì đó không hay: Lẽ nào, mẹ bỏ muối vào tô canh? (Ảnh minh họa)
Vài ngày hôm sau, cũng vừa chuẩn bị xong mọi thứ, Thu vờ chạy vào phòng vệ sinh để xem có chuyện gì xảy ra không. Rồi cô sững sờ khi từ phía sau cánh cửa, Thu tận mắt thấy mẹ chồng cầm nắm muối rồi vội vã định bỏ vào tô canh. Thu mới vỡ lẽ, thì ra bao lâu nay "thủ phạm" của những tô canh mặn chát mà cả nhà đều đổ lỗi cho cô lại là mẹ chồng?
Thu chạy ào ra, mẹ chồng lúng túng, ngượng ngạo:
- Sao mẹ lại làm thế? Con đã làm gì sai? - Thu hỏi.
- Cô hỏi vì sao ư? Đơn giản thôi, vì tôi không thích cô, được chưa? - Mẹ chồng chua ngoa đáp.
Vừa lúc ấy, bố chồng và chồng Thu đi xuống. Lúc này, mẹ chồng Thu lại tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. May mà bà chưa kịp bỏ muối vào canh.
Một thời gian dài sau đó, tô canh không còn mặn nữa. Nhưng mẹ chồng vẫn giữ thái độ ghen ghét Thu. Thu thấy buồn bã vô cùng.
***
Một hôm, đang trong tiết giảng, Thu nhận được điện thoại của chồng báo mẹ chồng bị tai nạn, cô vội vã chạy vào bệnh viện. Nghe chồng bảo, mẹ chồng đang đi sang nhà cô Nga đánh bài thì bị hai thanh niên chạy xe máy đâm phải. Giờ bà đang nằm cấp cứu, bác sỹ bảo bà bị mất nhiều máu mà bệnh viện lại đang thiếu nữa. Thu hỏi chồng mới biết mình cùng nhóm máu với mẹ chồng. Cô vội vàng theo y tá vào phòng truyền máu.
Mấy ngày sau mẹ chồng Thu tỉnh lại. Bên cạnh là cô con dâu bà từng ghét bỏ và cũng là ân nhân đã cứu sống bà đang ngồi thiếp đi vì thức cả đêm. Nước mắt bà trào ra và bà đưa tay nắm lấy tay Thu khiến Thu giật mình tỉnh dậy: "Mẹ tỉnh rồi sao? Cả nhà lo cho mẹ lắm đó. Mẹ phải nghỉ ngơi cho mau khỏe mẹ nhé!".
Nhìn Thu xanh xao vì vừa rút một lượng máu lớn trong người, mẹ chồng cô không khỏi ân hận. Bà cứ vừa nắm thật chặt tay con dâu vừa thều thào khẽ nói: "Mẹ xin lỗi con!".