Tôi 26 tuổi, là một kiến trúc sư. Tôi thích một cô gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi, sống cùng tòa chung cư. Thỉnh thoảng chúng tôi hay gặp nhau ở hầm để xe, có khi lại gặp ở vườn hoa bên dưới tòa nhà. Tôi rất thích cô ấy và có tìm cách bắt chuyện vài lần nhưng lần nào cô ấy cũng lạnh lùng, trả lời vài câu rồi lại lấy lý do để rời đi.

Chúng tôi có facebook của nhau, do cùng nằm trên group chung cư nên tôi đã từng liều bấm vào kết bạn. Tuy thế cô ấy không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, chỉ "seen" rồi bỏ đấy, kể cả tôi hỏi gì đi chăng nữa. Tôi like hết các post của cô ấy, comment nhưng chưa bao giờ cô ấy phản hồi. Bạn bè đều bảo tôi từ bỏ, bởi một khi con gái không thích thì cố tấn công cũng công cốc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy là trái tim tôi lại xao xuyến, không cách nào rời mắt được.

Hai tuần trước, tôi đến chơi nhà cậu bạn thân, cậu ấy có một chú chó cảnh rất ngáo ngơ. Thấy hay hay nên tôi ôm chú chó ấy và nhờ cậu bạn chụp giúp một tấm ảnh rồi đăng lên facebook. Chỉ vài phút sau liền thấy cô ấy like ảnh và comment hỏi tôi: "Chú cún của anh à? Tên là gì vậy ạ?".

Mượn chó của bạn thân về nuôi với hi vọng “câu” được người yêu, tôi không ngờ giờ mình lại gặp chuyện oái oăm - Ảnh 1.

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là trái tim tôi lại xao xuyến, không cách nào rời mắt được. (Ảnh minh họa)

Tôi mừng như điên và vội vã trả lời, nhận vơ chó của mình. Sau đó cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi. Dù biết mình quả thật không bằng một con cún nhưng tôi vẫn rất vui. Chúng tôi nhắn tin trò chuyện 2 tiếng đồng hồ, chủ đề đều là về sự ngáo ngơ của con cún. Thú thật là tôi bịa ra hết và cũng do từng nghe qua cậu bạn kể nên "bốc phét gặp thời".

Cuối cùng cô ấy hỏi có thể đến nhà tôi chơi được không? Biết cô ấy muốn gặp chó là chính, gặp tôi là phụ nên tôi vội mượn cậu bạn chú cún rồi về nhà ngay lập tức. Nói thật với mọi người là tôi không thích chó lắm, đặc biệt sau vụ này thì tôi càng ghét.

Tôi cứ tưởng con Husky này hiền lành như khi nó ở với chủ nhân. Ai biết được về đến nhà tôi, nó cắn xé không thiếu một thứ gì. Từ bộ sofa đến thảm chùi chân, kể cả quần tôi thay ra mà vứt lung tung là nó cũng tha đi, ăn thì đòi thức ăn riêng biệt, muốn vệ sinh thì sủa loạn lên bắt phải dẫn đi, tối ngủ thì đòi leo lên giường. Nhưng vì tương lai có bạn gái nên tôi vẫn ra sức chiều nó.

Mượn chó của bạn thân về nuôi với hi vọng “câu” được người yêu, tôi không ngờ giờ mình lại gặp chuyện oái oăm - Ảnh 2.

Chuyện tình cảm mà cô ấy nói tỉnh bơ. (Ảnh minh họa)

Quả là sau 2 tuần cô ấy tới chơi với chó thì cũng chịu ngó ngàng đến tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện khác thay vì nói mãi về chó. Tôi quyết định đánh nhanh thắng nhanh nên hôm qua đã ngỏ lời yêu, hỏi cô ấy có đồng ý làm bạn gái mình không? Cô ấy bảo: "Nếu anh cho em chú Mar này thì em đồng ý".

Trên đời có sự lạ kỳ thế sao? Chuyện tình cảm mà cô ấy nói tỉnh bơ. Tôi bảo rằng nếu chúng ta yêu nhau thì chó của anh cũng là chó của em. Nhưng cô ấy không chịu, nói rằng muốn mang nó về nhà.

Tôi vội gọi điện cho cậu bạn, kỳ kèo đòi mua chó nhưng cậu ấy không chịu bán, thậm chí còn đe dọa là sang tuần sẽ đến mang chó về vì nhớ nó rồi.

Giờ thì tôi đang rối đây. Có nên thú nhận với cô ấy sự thật để cô ấy quyết định hay gạ bằng được cậu bạn bán chó cho? Mọi người tư vấn cho tôi với. Tôi xin cảm ơn.

([email protected])