Đã nhiều lần vợ tôi rủ đi xem bói cùng với nàng nhưng tôi nhất định không đi. Vì không tin vào bói toán nên tôi rất sợ họ nói lung tung biết đâu chạm vào “tật” của mình lại “giật mình”.
Còn nhớ một lần đi hội chùa Hương đã lâu, lúc ngồi nghỉ ở quán ven đường, một bà lạ hoắc nhìn tướng tôi rồi phán: “Anh là người đào hoa, chắc chắn là có 2 vợ”. Thế thôi mà về vợ tôi lo phát ốm. Thỉnh thoảng lại đem ra đay nghiến: “Em chỉ là cái nghĩa, chứ chưa phải cái tình. Cái tình anh còn giấu đâu đó”.
Một hôm, có một cô gọi nhầm vào máy di động của tôi đúng buổi chiều lúc tôi đang trong nhà tắm. Vợ vừa nghe hộ chưa kịp “A lô” đã nghe cô nàng xa xả: “ Giờ này còn ở đâu mà chưa đón thằng bé? Cô giáo vừa gọi bảo nó vẫn ở trường ngóng bố đấy”. Chẳng cần hỏi rõ thực hư ra sao, vợ tôi tắt máy đến phụt và gào lên: “Thế là rõ bộ mặt tên Sở Khanh hai mang. Đồ dối trá, bạc tình!…”.
Tôi vừa lao từ nhà tắm ra, nàng đã cầm sẵn con dao dí vào mặt: “Anh nói đi, sự thật thế nào về mối tình vụng trộm kia. Ở với tôi không có con trai nên anh đã kịp kiếm một thằng với con mụ mang số máy 0913245… chứ gì? Nói đi không thì tôi sẽ giết anh chết trước rồi tôi sẽ nhảy xuống sông tự tử cho xong. Đời tôi thế là hết…”. Tôi tá hỏa, vội hốt hoảng can ngăn: “Anh chết oan cũng chẳng sao nhưng em chết oan theo anh thì phí đời quá. Hai đứa con gái sẽ bơ vơ côi cút…”. Lúc đó, nàng mới buông dao ra và khóc lóc thổn thức. Lời nàng khiến tôi càng sợ: “Anh mà có gì phụ tình em là em chết ngay cho anh biết mặt”. Thế đấy. Vợ đã có tính ghen tuông và liều lĩnh vậy thì đố ai dám làm gì. Và dù có làm gì thì cũng phải “sống để dạ chết mang đi” cho yên cửa yên nhà. Đó là phương châm sống của tôi.
Anh chết đứng trước cái tin của ông Duyếnh (ảnh minh họa)
Năm ấy tôi đi công tác ở một huyện miền núi về quy hoạch rừng. Chuyến đi dài ngày và phải ăn ở nhà dân vì rất xa phố xá. Tôi ở nhà ông Trưởng bản tên là Vàng A Duếnh. Ông Duếnh góa vợ, đang ở một mình. Một đêm trăng sáng, ông Duếnh rủ tôi ra suối uống rượu. Khi 2 người đã ngà ngà, ông Duếnh bảo tôi: “Tao quý trọng mày lắm. Mày có tin tao không? Nếu tin thì hãy giúp tao một việc”. Tôi hỏi việc gì? ông Duếnh thì thầm: “Tao có đứa con gái đang làm dâu nhà Thào Phử. Nhà lão Thào Phử rất giàu nhưng chỉ có mỗi thằng con trai là chồng con gái tao. Đã vậy thằng con này lại “yếu” nên không thể có con. Chúng nó lấy nhau 5 năm rồi mà con gái tao chẳng sinh nở gì”.
Tôi thấy sinh nghi ngay lời nhờ vả của ông Duếnh, liền bảo: “Biết đâu do con gái ông chứ không phải thằng con nhà Thào Phử?”. Ông Duếnh lừ mắt bảo: “Con tao tươi tốt phởn phơ như cái cây. Chẳng có bệnh tật gì. Mày hãy cho nó một đứa con. Con gái hay trai cũng được để nó có hạnh phúc với chồng”.
Tôi trợn mắt: “Việc này khó, tôi không giúp được. Chồng cô ấy mà biết là tôi toi đời?”. “Mày yên tâm đi. Tao tính rồi. Nó đi cất hàng theo chu kỳ. Tối mai nó sẽ về với vợ. Vậy thì sáng mai mày phải giả vờ ốm nằm nhà tao, tao bảo con gái tao sang nấu cháo mày ăn. Lúc đó, mày tranh thủ với nó nhé”. Thế là kịch bản được diễn ra tại nhà ông Duếnh: Tôi ốm nằm đắp chăn. Em Thào Mỉ đến lặng lẽ làm thịt gà, nấu cháo.
Cháo chín, em lay vai gọi tôi dậy ăn. Ăn xong, em lặng lẽ rửa bát và dọn dẹp. Lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ có bàn tay ai đó đặt lên người tôi. Ngẩng lên, đó là Mỉ. Nàng đang quỳ bên giường tôi và bảo: “Em lạy anh! Cho em xin một đứa con. Chỉ xin con thôi, em không xin tình. Có con rồi, em sẽ không bắt anh làm bố nó…”. Nhớ đến lão Trưởng bản cũng van lạy và hứa không bắt tôi điều gì cả, thế là tôi yên tâm “giúp”.
Cuộc giúp ấy không biết có được không mà sau đấy tôi không dám trở lại bản của ông Duếnh nữa mà phân công cho các cán bộ khác lên thay. Khoảng 2 năm sau, chuyện đã mờ nhạt trong tâm trí tôi thì đùng một cái, ông Duếnh xuất hiện ở cổng cơ quan tôi khiến tôi toát mồ hôi hột: “Tao đến cảm ơn mày. Con gái tao đã được nhà chồng nó giao cho cơ ngơi cửa nhà vì đẻ cho họ một thằng con trai rất kháu. Tao nhìn thằng cháu ngoại càng lớn càng giống mày. Nhưng dân bản đều bảo giống bố nó. Mày đừng lên bắt nó nhé”.
Tôi như người chết đứng trước cái tin của ông Duếnh. Một là tưởng chuyện sẽ “đào sâu chôn chặt”, ai ngờ ông ta lại về kể tông tốc với tôi. Hai là tôi ao ước có thằng con trai với vợ thì không được, mà cho người khác thì lại được. Chính vì lẽ đó mà ông Duếnh bảo tôi đừng lên bắt thằng bé chăng? Nhưng Chúa ơi, dù là con trai kháu khỉnh thì tôi cũng không dám nhận. Tôi sẽ là thằng đàn ông hèn với bố con nhà Mỉ. Tôi sẽ là kẻ bạc tình lừa dối với vợ tôi. Và biết đâu. Tên chồng Mỉ sẽ giết chết tôi và Mỉ hoặc vợ tôi cũng giết tôi rồi nàng tự tử.