Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của ông Lưu:
***
Tôi họ Lưu, năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm, ly hôn được 2 năm, con trai duy nhất của tôi đã định cư ở nước ngoài. Tôi và vợ cũ là bạn học đại học. Chúng tôi có một tình yêu khó quên và niềm hạnh phúc khi lập được một gia đình nhỏ.
Chúng tôi đã ở bên nhau được 38 năm nhưng lại ly hôn lúc tuổi già. Tôi chấp nhận từ bỏ căn nhà trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) ở thành phố và số tiền 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). Nửa đầu cuộc đời của tôi đầy những thất vọng. Dù ở nhà hay nơi làm việc, tôi đều bị vợ kiểm soát ở mọi nơi. Tuy tôi nhân viên cấp trung trong công ty, lương cao, được người khác kính trọng nhưng trong lòng tôi vẫn đau khổ.
Tôi thích thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển những điều mới mẻ trong lĩnh vực mình yêu thích. Nhưng vợ tôi lại nói tôi là kẻ thua cuộc, là người không có tham vọng.
Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, tôi không còn muốn bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình nữa. Tôi muốn theo đuổi tự do cho đến cuối đời và tận hưởng niềm vui cuộc sống với sự thoải mái. Mặc dù tôi sắp rời khỏi nhà nhưng lương hưu và tiền tiết kiệm sau khi nghỉ hưu vẫn đủ để hỗ trợ cuộc sống của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi sống trong khu nhà ở của đơn vị tôi làm việc, những căn nhà ở đây rất cũ. Sau một số lần cải tạo, tôi đã biến căn hộ hai phòng ngủ rộng 68m2 thành căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách.
Trong phòng ngủ nhỏ có một chiếc giường và bàn làm việc, trong phòng khách chỉ có một bàn trà. Ban công thông với phòng khách, thiết kế tổng thể rất đơn giản. Tuy nhỏ hơn nhiều so với căn hộ 3 phòng ngủ rộng 168m2 ở thành phố nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi chơi đàn trong phòng mỗi ngày và tập thể dục trong phòng khách lớn. Dù tương lai có ra sao thì sức khỏe tốt vẫn là điều quan trọng nhất. Thông thường sau khi tập thể dục bên ngoài về, tôi sẽ uống trà và xem phim truyền hình, sau đó bật máy tính và viết gì đó.
Vợ cũ của tôi không phải là người có tính cách xấu, chỉ là thời gian trôi qua, quan điểm của chúng tôi ngày càng khác xa nhau. Tôi không thể cho bà ấy niềm hạnh phúc mà bà ấy muốn, tôi cũng không thể có được những ngày tháng nhàn nhã, thoải mái như tôi mong muốn.
Vậy nên quyết định ly hôn của chúng tôi là tốt cho cả hai. Tôi nhớ khi tôi đệ đơn ly hôn với vợ cũ, bà ấy đã nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng và không tin nổi. Tôi nói với vợ cũ, tôi muốn sống cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tôi thích lái xe một mình, về quê, đến những nơi có núi sông, tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Nhưng vợ cũ của tôi thích đi chơi với bạn bè. Trong đám đông sôi nổi, bà ấy là người dẫn đầu, tôi không muốn sống cuộc sống như vậy.
Vợ cũ của tôi nói rằng bà ấy cũng giúp tôi xây dựng các mối quan hệ và thiết lập các mối quan hệ. Có lẽ tôi không thể cho vợ cũ “danh lợi” mà bà ấy thích, tôi chỉ muốn sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Tôi không thích uống rượu, nhưng bà ấy luôn muốn tôi phải uống để xã giao trong công việc.
Vợ cũ của tôi đã thu từng xu tiền lương và thu nhập khác của tôi, chỉ đưa cho tôi một khoản tiền nhỏ tiền tiêu vặt hàng tháng. Có thể điều này là không thể trong mắt người khác, nhưng nó thực sự đã xảy ra với tôi. Nhìn lại những chuyện xảy ra, chúng tôi quyết định ly hôn.
Sau khi nghỉ hưu, nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũ đã rủ nhau ngồi tụ họp. Không phải là tôi không thể đi, mà là tôi thực sự không muốn tụ tập vì mọi người khoe khoang quá nhiều.
Tôi thích ngồi uống trà, đọc sách và viết lách trong chính ngôi nhà của mình. Khi cảm thấy buồn chán, tôi lái xe ra ngoài, đi xem hòa nhạc hoặc đi xem phim. Không biết tại sao, càng ngày tôi càng thích ở yên tĩnh, không thích những nơi có nhiều người.
Cách đây vài ngày, vợ cũ của tôi gọi điện cho tôi nói rằng bà ấy bị đau họng và bị sốt. Nghe xong, tôi chỉ im lặng lắng nghe. Đáng lẽ chúng tôi phải đồng hành với nhau đến hết cuộc đời nhưng giờ đây đã trở thành những người xa lạ đã từng rất quen thuộc với nhau.
Cuộc sống của tôi là một cuộc hành trình cô đơn, nhưng tất cả đều do sự lựa chọn của tôi. Sau khi ly hôn, tôi thấy tự do và không bị gò bó. Không hạn chế, không rao giảng, không áp lực, chỉ có mình tôi, sống một cuộc sống thoải mái.
Có thể hơn mười năm nữa tôi sẽ hối hận vì ly hôn nhưng hiện tại, tôi thấy rất hài lòng.
Theo Toutiao