Cách đây 3 năm, có một dự án của người nước ngoài chạy qua nhà tôi, giá đất cứ thế tăng vù vù. Nhân cơ hội đó tôi đã bán hết đất đai và thu được số tiền 12 tỷ.
Tôi đã gửi số tiền đó vào ngân hàng, đợi khi nào dùng vào việc lớn. Vì quanh khu vực tôi làm việc, đất đang rất sốt nên tôi chưa muốn mua đất để ở. Mà vợ chồng tôi thuê một ngôi nhà nhỏ, gần công ty ở tạm và hàng tháng vẫn chi tiêu tằn tiện như lúc trước.
Tuần vừa rồi, tôi bất ngờ bị công ty cho nghỉ việc, với lý do thừa lao động. Không còn thiết tha với việc đi làm thuê cho người ta nữa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị mất việc. Tôi đã về bàn bạc với vợ sẽ dùng số tiền tiết kiệm làm kinh doanh.
Vợ tỏ vẻ khó chịu lắm, cô ấy bảo nếu bị mất việc này thì kiếm việc khác. Vợ bảo từ trước đến nay tôi chỉ là anh chàng nhân viên bàn giấy, biết gì về kinh doanh mà làm. Không cẩn thận lại mang hết tiền đi phá, rồi lại trắng tay.
Tôi bảo muốn giàu thì phải liều, ai thành công mà chẳng trải qua vài lần thất bại. Tôi nói làm việc gì hai vợ chồng cũng bàn bạc tính toán thật kỹ để tránh mắc sai lầm. Nói đến thế mà vợ vẫn không tin vào năng lực của chồng, không chịu rút tiền về.
Chỉ đến khi tôi nóng giận, đập tan bình rượu thuốc, đến lúc đó vợ sợ quá mới đồng ý rút tiền.
Có lẽ tư tưởng của vợ đã được đả thông nên sáng hôm sau cô ấy bảo tôi chở đi rút tiền. Cả ngày hôm ấy vợ rất vui, buổi tối còn làm mâm cơm đầy thịt rượu cho hai vợ chồng uống. Chúng tôi ngồi bàn chuyện nên kinh doanh cái gì một cách rất nghiêm túc.
Do có chút rượu nên tôi ngủ li bì cả đêm, đến tận sáng mới tỉnh giấc. Không thấy vợ bên cạnh mà chỉ mỗi tờ giấy đặt trên giường. Tôi như phát điên khi biết vợ mang hết tiền và ôm hai đứa con bỏ đi. Cô ấy bảo vì giữ tiền cho tôi và các con nên phải chọn cách này. Khuyên tôi tự chăm sóc sức khỏe và đừng tìm vợ nữa. Rồi sẽ có ngày tôi phải cảm ơn việc làm của cô ấy.
Cú sốc quá lớn khiến cho bệnh của tôi bị tái phát, phải nhập viện nguyên cả một tuần điều trị. Sau khi xuất viện, tôi không còn gì trong tay. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?