Yêu nhau hơn một năm nhưng tôi chưa từng về nhà Nguyên lần nào. Nguyên nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi đúng kiểu là mối tình chị em nơi công sở. Ban đầu Nguyên tỏ tình, tôi đã từ chối nhưng rồi lại mềm lòng trước sự kiên trì của cậu ấy. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận Nguyên và thay đổi cách xưng hô phù hợp hơn.
Nguyên nhiều lần muốn tôi về nhà anh ấy chơi nhưng tôi không chịu. Tôi sợ bị gia đình anh phản đối vì giữa chúng tôi có nhiều chênh lệch. Nguyên cao to, đẹp trai, năng lực và sự tự tin rất lớn. Còn tôi nhỏ con, chẳng khéo ăn nói. Tôi vào công ty sớm hơn Nguyên mấy năm mà mới lên chức trưởng phòng, còn anh ấy lại đang giữ chức phó phòng rồi. Trong tương lai, có khi Nguyên còn giành cả "ghế ngồi" của tôi nữa kìa.
Hôm qua, trước sự nài nỉ của người yêu, tôi buộc phải ra mắt nhà chồng tương lai. Thật ra tôi cũng muốn dứt khoát một lần. Nếu như bố mẹ anh không chấp nhận thì tôi sẽ buông tay sớm cho đỡ đau khổ và đỡ mất thời gian của nhau.
Vậy mà mọi chuyện trái ngược với tính toán của tôi. Mẹ Nguyên thấy tôi đến thì mừng rỡ ra tận cổng đón. Bà hồ hởi nói đã nghe Nguyên nhắc về tôi rất nhiều và cũng xem ảnh của tôi rồi.
Tôi vừa ngồi vào ghế, bà đã hỏi ngay: "Cháu không nhớ ra cô à?". Tôi ngờ ngợ một lúc rồi giật mình: "Có phải là cô bán nước ở trước cổng trường không ạ?". Mẹ Nguyên cười giòn tan, gật đầu. "Nếu hôm đó không có cháu, cô không biết mình có còn ngồi đây không nữa? Thật mừng vì con trai cô yêu được một cô gái lương thiện, giúp đỡ người khác tận tâm như cháu".
Cách đây mấy tháng, tôi đến nhà chị gái chơi, sẵn tiện ghé đón cháu (con của chị gái tôi) ở trường tiểu học. Lúc mua nước cho con bé, cô bán nước bỗng mặt tái nhợt nhạt rồi ngất xỉu. Tôi hốt hoảng gọi điện cho xe cấp cứu và đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi bác sĩ cấp cứu ổn thỏa, tôi mới yên tâm đi về.
Mẹ của Nguyên kể lại chuyện, anh ấy nghe rồi thốt lên bất ngờ vì chưa từng nghe tôi kể chuyện này. Hóa ra người giúp đỡ mẹ anh ấy lại là tôi. Bác bảo từng muốn tìm lại tôi nhưng sau lần đó dù có để ý thế nào cũng không thấy nên bác đoán tôi không phải phụ huynh của trường đó. Nhưng run rủi thế nào mà con trai bác lại đưa ảnh tôi và giới thiệu là bạn gái. Bác bảo vừa nhìn ảnh tôi là nhận ra ngay.
Sau buổi ra mắt đầy thú vị, chúng tôi càng hiểu nhau hơn và đang dự tính chuyện kết hôn. Đúng là trái đất tròn quá, người có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Chính tôi cũng chẳng ngờ giúp đỡ một người xa lạ lại đem về cho mình nhiều lợi thế tuyệt vời trong tương lai như vậy.