Biết rằng mình gả đi sẽ không còn cuộc sống tự do thoải mái như trước, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống làm dâu lại mệt mỏi đến thế. Những ngày đầu sau khi cưới, cả nhà chồng đều niềm nở giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi tưởng họ là người tốt bụng. Nhưng chỉ sau vài tháng thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Thứ duy nhất không thay đổi là nỗi buồn tủi cô đơn của tôi. Còn bây giờ, đến người đàn ông chung giường với tôi cũng không quan tâm bênh vực tôi như trước. Dù biết tôi bị mọi người trong nhà xoi mói, mẹ chồng thì bới lông tìm vết từ sáng đến chiều, chị chồng thì hay mỉa mai hạch sách, em út thì vô duyên hay tự tiện dùng đồ đạc của tôi, thế nhưng chồng tôi không bảo vệ vợ chút nào. Ngược lại anh bảo tôi phải cố gắng thích nghi với gia đình mới khiến tôi thất vọng.

Một mình một phe trong ngôi nhà đầy sự giả tạo, tôi dần học được cách chọn lọc niềm vui và bỏ ngoài tai những lời xấu xí. Tôi không tham gia vào những cuộc bình phẩm bàn tán của nhà chồng, cứ xong việc của mình là tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Vừa quay lưng đi thì chính bản thân tôi cũng bị đem ra nói xấu, nhưng tôi kệ chẳng quan tâm cho đỡ nhọc lòng.

Lúc nào gia đình chồng cũng nhăm nhe bắt lỗi tôi để chỉ trích. Để tránh phiền phức thì tôi luôn chú ý đến hành vi của mình, ăn nói cũng có chừng mực hơn. Vài lần nhắc đến chuyện ra ở riêng nhưng chồng toàn im lặng không đáp, tôi không hi vọng trông chờ gì ở anh nữa, tương lai sau này cũng thấy mông lung hơn.

Tôi bị cả họ nhà chồng xúm vào chì chiết, đòi đuổi về quê do "dốt nát" mua nhầm sữa giả cho con- Ảnh 1.

Rồi cuối cùng tôi cũng không tránh được sai lầm. Mấy hôm trước tivi phát bản tin về đường dây sản xuất sữa giả, mẹ chồng tôi tò mò lên mạng tra xem có những nhãn sữa nào. Bất ngờ thay trong đó có tên loại sữa bột mà tôi vừa mua cho con cách đây không lâu. Tôi lo lắng vì đã cho con uống vài lần rồi, lúc biết đó là sữa giả thì tôi đem con đi khám ngay lập tức. Rất may con tôi chỉ bị táo bón và chán ăn thôi, còn lại thì chưa có gì nguy hiểm.

Thế nhưng khi về nhà thì tôi gặp mẹ chồng ngồi đợi sẵn với cơn thịnh nộ. Bà chửi tôi thậm tệ, quát to đến mức hàng xóm cũng thò đầu ra ngó nghiêng.

- Ăn cái gì mà dốt thế? Cháu tôi bé tí teo chưa được 1 tuổi, tôi không nỡ để nó ăn đồ vớ vẩn một lần nào. Thế mà cô lại mua đúng sữa giả cho cháu tôi, định đầu độc nó hay gì? Làm mẹ kiểu gì mà để con uống sữa giả?

Bố chồng cũng cau mày phụ họa thêm mấy câu khiến tôi chết sững.

- Cô không xứng làm mẹ nó! Về quê đi, đừng có ở đây nữa! Để cháu lại cho nhà tôi nuôi, cô không có tư cách.

Nghe những lời độc địa ấy mà tôi chỉ biết ôm chặt lấy con, đứng khóc lặng lẽ trước cửa. Tôi biết mình sai nhưng đâu phải là cố ý. Con do tôi dứt ruột đẻ ra, nó uống sữa giả vào người thì tôi cũng sợ hãi lo lắng chứ!

Thấy tôi chỉ biết khóc mà không phản ứng gì thì mẹ chồng lại càng bực bội hơn. Bà gọi điện cho họ hàng mách chuyện tôi mua nhầm sữa giả. Thế là mọi người xúm vào chửi tôi là đứa "nhà quê thất học", kém hiểu biết, dốt nát, tham rẻ nên mua sữa đểu cho con nhỏ dùng. Chồng đi vắng không ở nhà nên tôi chẳng biết dựa vào ai. Không một người nào bênh vực tôi trong giây phút khủng hoảng đó.

Tôi nhìn chị chồng với em chồng đang ngồi nhai chóp chép trong phòng khách mà nản. Chính chị chồng là người xúi tôi mua hộp sữa đó. Chị vồ vập khoe bạn chị bán sữa này, dùng cả cho người già trẻ con rất tốt, nhiều dinh dưỡng, tăng chiều cao, tốt cho trí não em bé... Giá một hộp sữa giả ấy cũng rẻ hơn dòng sữa ngoại tôi mua cho con trước đó. Thấy chị chồng nhiệt tình nên tôi cũng nhờ mua 1 hộp dùng thử. Ai ngờ lại rước về tai họa cho chính mình.

Biết bản thân là khởi đầu rắc rối nhưng chị chồng im thít giả ngơ không nói đỡ cho tôi câu nào. Bố mẹ chồng cũng chẳng thèm nghe con dâu giải thích, nhất quyết bắt tôi phải thu xếp đồ đạc về quê, ép ly hôn tay trắng và không cho tôi quyền nuôi con.

Trái tim tôi như vỡ vụn. Thì ra ở cái nhà này suốt thời gian qua, tôi hi sinh rất nhiều nhưng vẫn chẳng là gì cả. Một mình tôi vật lộn nuôi con, chăm chồng, hầu hạ cả nhà chồng, nhưng chỉ mắc một sai lầm là tôi đã trở thành kẻ vô dụng, đáng bị đuổi đi. Tại sao người ta có thể tàn nhẫn với nhau chỉ vì một lỗi sai ngoài ý muốn? Không phải tôi biện minh đâu nhưng rất nhiều người ngoài kia cũng bị lừa mua sữa giả, chính chị chồng cũng có hiểu biết gì đâu?!? Thế mà chỉ mình tôi bị chửi mắng xúc phạm, còn bị đối xử quá quắt tới mức sắp bị đuổi ra đường...

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ ở lại, chiến đấu vì đứa con bé bỏng của mình. Dù gia đình chồng có ghét tôi đến mấy thì tôi cũng không thể để con tôi lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ.