Tôi sinh đứa con thứ 3 thiếu tháng nên bé ốm đau liên miên, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Thu nhập của chồng thấp nên tôi phải vay tiền của anh em bạn bè để chi tiêu sinh hoạt.
Khi con tôi được hơn 1 tuổi, số tiền tôi nợ mọi người lên đến 250 triệu. Nếu tôi quay trở lại công việc cũ thì thu nhập cũng chỉ đủ nuôi con, không có dư để trả nợ. Với ham muốn làm giàu nhanh chóng, vợ chồng tôi quyết định đi lao động xuất khẩu.
Để có tiền đi nước ngoài, ông bà ngoại đã phải cầm cố sổ đỏ ngân hàng vay tiền cho chúng tôi. Tôi muốn gửi các con cho ông bà nội để đi làm xa nhưng bà từ chối nhận. Bà bảo sức khỏe yếu, phục vụ mình ông đã mệt mỏi, không thể trông nom được các cháu.
Lúc đó, mẹ tôi đang làm công việc 5 triệu 1 tháng phải nghỉ việc để chăm sóc 3 đứa cháu ngoại cho vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Trước khi đi làm ăn, chồng tôi nói sau này trở về nước sẽ biếu ông bà ngoại 1 khoản tiền dưỡng già để cảm tạ công ơn đã nuôi dưỡng 3 đứa cháu.
Suốt 5 năm ở nước ngoài, vợ chồng tôi làm việc chăm chỉ, nhiều hôm ốm đau cũng không dám nghỉ. Số tiền nợ cũng đã trả hết. Ngày trở về nước, chúng tôi có được khoản tiền hơn 2 tỷ để trong tài khoản.
Tôi bàn với chồng biếu ông bà ngoại 400 triệu để trả ơn đã vất vả chăm sóc 3 đứa cháu. Nhưng anh ấy nói biếu bố mẹ nội ngoại mỗi người 100 triệu, còn lại đưa gửi vào ngân hàng kiếm lãi.
Tôi nói biếu như thế ít quá, không xứng với công lao của nhà ngoại đã bỏ ra, còn ông bà nội chẳng giúp chúng tôi được gì mà lại biếu số tiền quá lớn, thế là không công bằng.
Dù vợ nói thế nào đi nữa nhưng chồng vẫn không thay đổi suy nghĩ nên tôi đã giấu chồng rút 400 triệu biếu ông bà ngoại. Khi chồng biết chuyện thì rất tức giận và đuổi vợ ra khỏi nhà.
Đồng tiền đã làm mờ mắt chồng, anh quên hết công lao của nhà ngoại, tôi không thể chấp nhận được sự bạc bẽo của anh ấy. Theo mọi người, tôi phải nói sao để anh ấy biết ơn và trả ơn ông bà ngoại cho xứng đáng đây?