Khi lấy chồng, tôi đã không muốn phải sống cùng mẹ chồng. Dù sao cũng là mẹ chồng con dâu, làm sao tránh khỏi những va chạm thường ngày. Ấy vậy mà chồng tôi cương quyết lắm. Anh bảo không sống cùng mẹ thì sẽ chẳng lấy tôi nữa. Thế rồi tôi vì tình yêu mà xuống nước với anh. Đến bây giờ, tôi ân hận vô cùng vì quyết định ấy.
Tôi sinh ra là con một trong gia đình giàu có. Vì thế ngoài tiền vàng, bố mẹ còn mua cho tôi một căn hộ chung cư ở thành phố để làm của hồi môn. Còn chồng tôi, anh cũng là con một nhưng lúc chúng tôi kết hôn, mẹ anh chẳng cho được thứ gì. Đã thế lên sống cùng vợ chồng tôi mà bà chỉ mang được vài món đồ rẻ tiền như chậu, xoong nồi. Tôi nói thật, mấy thứ ấy thì đáng là bao mà bà phải lỉnh kỉnh như vậy.
Tôi nói thật, mấy thứ ấy thì đáng là bao mà bà phải lỉnh kỉnh như vậy. (Ảnh minh họa)
Càng sống cùng nhau tôi càng cảm thấy mẹ chồng mình phiền phức. Nhà thì ở thành phố, vậy mà mẹ chồng tôi ra vào không bao giờ nhớ đóng cửa. Có hôm tôi về nhà, mẹ chồng đi chơi nhưng cửa vẫn mở toang. Lúc mẹ chồng về, tôi nói thẳng là nếu chẳng may tôi mất thứ gì trong lúc bà ở nhà thì bà phải chịu trách nhiệm. Chắc sợ bị mất tiền nên sau lần ấy, mẹ chồng tôi cả ngày ở nhà đóng cửa, không còn giao du với ai.
Có nhiều chuyện tôi cảm thấy không hài lòng với mẹ chồng. Cơm canh bà nấu, không hôm nào là tôi nuốt trôi. Bữa thì mặn chát, bữa lại nhạt thếch không thể ăn được. Tôi mang bầu đã khó ăn, nhìn mấy món ăn mẹ chồng dọn ra mà phải chạy vào nhà vệ sinh gấp.
Tôi cũng nhiều lần nói với chồng về mẹ chồng. Thế nhưng chồng tôi bênh mẹ, anh cứ bảo tôi soi mói bà. Nhưng sự thật là như thế, tôi có thêu dệt hay thêm thắt tí nào đâu.
Mâu thuẫn của tôi và mẹ chồng ngày càng tăng lên khi tôi sinh con. Tôi sinh con gái, mẹ chồng tôi lại thích con trai. Vì mang ý nghĩ phải sinh con trai nên mẹ chồng tôi liên tục tạo áp lực cho tôi. Mới 2 tháng bà đã bắt tôi sinh thêm đứa nữa.
Dù sao tôi cũng chỉ ăn nói không khéo chứ đâu phải loại người độc ác đến mức đánh mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nay tôi tìm vỉ thuốc tránh thai của mình để uống nhưng tìm mãi không thấy. Một lát sau, tôi thấy mẹ chồng lén lút ném vỉ thuốc tránh thai của tôi vào sọt rác. Tôi nói bà trả lại thì bà không trả còn bao biện: "Con nghe mẹ, đang chăm con thì cứ đẻ đi, sau đỡ phải bận con lần nữa". Tôi nghe câu này quá nhiều lần, cũng chán lắm rồi nên đã cãi lại mẹ chồng. Rồi tôi và mẹ chồng giành nhau vỉ thuốc tránh thai ấy. Lúc đó tôi giật mạnh vỉ thuốc, không may làm mẹ chồng tôi ngã lăn xuống nền.
Đúng lúc đó thì chồng tôi về. Anh túm tay tôi đuổi ra khỏi nhà, đã thế anh còn bảo tôi hỗn láo vì xô ngã mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cũng diễn kịch giỏi lắm. Có lẽ trong lòng bà hả hê nhưng bên ngoài thì khóc lóc xin chồng tôi nguôi giận. Tôi chẳng biết bà như vậy là thật lòng hay giả tạo nữa.
Dù sao tôi cũng chỉ ăn nói không khéo chứ đâu phải loại người độc ác đến mức đánh mẹ chồng. Vậy mà chồng tôi lại không hiểu vợ. Anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Giờ tôi đang ở nhà ngoại. Tôi đã hẹn chồng ngày mai sẽ về giải quyết chuyện này. Ngày mai tôi có nên tạo áp lực lên chồng để mẹ chồng tôi về quê không các bạn?