Trước khi kết hôn, tôi và Huy đều từng có những mối tình khá lâu bền với người cũ. Thực sự, lập gia đình rồi tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho cuộc sống mới của chúng tôi. Nhưng dường như ông trời muốn làm khó tôi. Kết hôn 5 năm mà tôi không có con. Giờ đây, tôi đã 35 còn anh hơn 40 tuổi. Anh khao khát có một đứa con, dù là trai hay gái.
Huy vẫn giữ liên lạc với Thủy, mối tình đầu của anh. Tôi có hờn ghen thì anh lại khó chịu bảo tôi là người xấu tính, ghen bóng ghen gió. Thủy vừa là người yêu cũ kiêm hàng xóm của bố mẹ anh.
Từ khi chúng tôi cưới nhau và lập nghiệp ở quê tôi. Anh và tôi thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ được. Cô ấy, bỗng dưng ly hôn chồng sau nhiều năm không hợp, nuôi một đứa con trai và còn thường xuyên thăm nom bố mẹ chồng tôi.
Tôi khó chịu vô cùng, thường xuyên để ý xem anh có giấu hiệu ngoại tình hay không. Tôi lục tìm cả điện thoại cũng không tìm được manh mối. Bọn họ có nói chuyện nhưng khá lịch sự và ngắn gọn. Thỉnh thoảng anh nhờ Thủy qua nhà khi bố mẹ không liên lạc được hay ốm đau. Tuyệt nhiên không có câu nào tình cảm.
Chồng tôi vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, cô ấy qua đời vì một tai nạn bất ngờ. Tôi cũng thương hoàn cảnh éo le nên đồng ý cho anh về quê giúp đỡ tang ma. Bố mẹ của cô ấy cũng đã già, lại ốm đau bệnh tật. Nói chung là vừa nghèo vừa bệnh nên không thể lo cho thằng bé con. Dù vậy, đấy là việc của nhà người ta. Tôi chỉ thương cảm chứ không có ý định giúp đỡ gì.
Vậy mà khi dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi choáng váng phát hiện ra anh làm đơn xin nhận con nuôi. Thằng bé con của Thủy đang học lớp 5. Anh bảo dù sao cũng là những người một thời có tình cảm, bây giờ không yêu nhau nhưng cũng phải đối xử khác người dưng qua đường. Anh có nhiều tiền, con cái không có, anh nhất định phải nuôi nó. Nó vừa là giải pháp cho anh vừa đỡ áp lực sinh con cho tôi.
Tôi phản đối kịch liệt. Chúng tôi tranh cãi nhiều ngày nhưng anh vẫn độc đoán làm theo ý mình. Quá đáng hơn, bố mẹ chồng còn bảo tôi máu lạnh, bảo tôi không nhận thằng bé làm con nuôi thì ông bà sẽ yêu cầu anh ly hôn để cưới một người vợ khác. Từng lời của mẹ chồng nói tôi là "cây độc không trái, gái độc không con" khiến tôi đau đớn vô cùng.
Chúng tôi tranh cãi nhiều ngày nhưng anh vẫn độc đoán làm theo ý mình. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận cho anh đem thằng bé về nhà. Thằng bé tỏ ra rất thân thiết với anh. Chứng tỏ bọn họ đã quen nhau nhiều năm rồi. Không hiểu những lúc không có tôi, bọn họ đã qua lại với nhau như thế nào?
Nỗi nghi ngờ trong tôi ngày càng lớn. Tôi sợ hãi nghĩ đến cảnh thằng bé là con ruột của anh chứ không chỉ đơn thuần là con của người yêu cũ. Tôi hoang mang tìm hiểu việc Thủy ly hôn năm nào. Nhiều đêm rồi tôi mất ngủ và ức chế khi thấy anh chăm lo cho nó như con, yêu thương, dạy dỗ nhẹ nhàng. Anh tự tay chuẩn bị bữa sáng cho nó, đưa đi học, kiểm tra bài vở.
Thằng bé lễ phép nhưng tỏ vẻ sợ hãi khi tôi đến gần. Mà tôi cũng khó chịu không muốn tiếp xúc với nó. Tôi có nên bí mật kiểm tra ADN để xác định mối quan hệ giữa chồng tôi và thằng bé không? Tôi chỉ sợ khi sự thật được kiểm tra, tôi phải đối mặt với nỗi đau lớn hơn.
Nhưng những nghi ngờ khiến tôi bị hành hạ khủng khiếp. Tôi như bước ra khỏi thế giới riêng của hai người bọn họ. Tôi tự biến mình thành người đàn bà xấu xa và thừa thãi trong ngôi nhà của vợ chồng tôi.