Chào tất cả các bạn!
Là một người đàn ông, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại cũng có ngày mềm yếu dành thời gian ngồi gõ những dòng chữ này. Song hôm nay, sau khi đọc bài: “Ngày vợ mất, tôi phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì của vợ”, tôi đã quyết chia sẻ chuyện của mình. Bởi nếu không, sự suy sụp và đau khổ cùng những dằn vặt của vợ mỗi ngày sẽ làm tôi có thể hóa điên bất cứ lúc nào.
Các bạn ạ, cho đến thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi đã chung sống với nhau suốt 6 năm nay. Cả hai vợ chồng tôi cũng đã có 1 cô con gái đầu lòng. Con gái tôi năm nay cũng đã gần 5 tuổi. Tuy nhiên, vì bất cẩn của tôi mà con gái tôi đã ra đi vĩnh viễn.
Suốt từ hôm con gái mất đến nay đã hơn 3 tháng, vợ tôi vẫn xuống tinh thần và khóc thương con đến không còn nước mắt (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi hàng ngày vẫn đi làm bình thường. Vợ tôi làm trong nhà nước nên chiều thường về sớm hơn để đón con rồi cơm nước. Tôi làm ở công ty tư nhân nên gần 7 giờ tối mới về đến nhà. Hôm ấy, đang làm thì tôi nhận được cuộc gọi của vợ nói tôi thu xếp đi đón con. Còn cô ấy bận họp giao ban gì đó và sau họp giao ban, cả cơ quan sẽ có buổi tụ tập ăn uống nên sẽ về nhà muộn.
Vì rất ít khi phải đi đón con nên hôm ấy tôi cũng thu xếp về sớm đón con gái. Đón con gái xong, tôi chở con đi lòng vòng và ăn vặt ở ngoài vì không muốn về nhà phải nấu ăn. Sau đó, tôi mới đưa con về. Khi đưa con về, trời mới chỉ chập choạng tối, tôi bảo con chơi loanh quanh ngoài sân nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lát. Nào ngờ, một vài phút lơ đễnh không để mắt đến con, con gái tôi đã lấy xe đạp nhỏ của con đi ra đầu ngõ cách đấy vài nhà để chờ mẹ về. Và con đã bị một thanh niên đi xe máy đâm vào.
Sau tai nạn nặng, dù con nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu thì cú va đập quá mạnh khiến con qua đời ngay tại viện. Con bị tai nạn mất do bất cẩn của tôi, khỏi phải nói, cả nhà tôi đau khổ thế nào. Nhất là vợ của tôi, cô ấy ngất lên ngất xuống ngày làm đám tang cho con và nhiều ngày sau đó vì quá xót xa và nhớ con gái.
Suốt từ hôm con gái mất đến nay đã hơn 3 tháng, vợ tôi vẫn xuống tinh thần và khóc thương con đến không còn nước mắt. Nhiều lúc sợ vợ nghĩ quẩn, tôi rất thương và xót vợ. Tôi an ủi vợ thì bị vợ nói những lời dằn vặt, trách cứ chồng và không một lời động viên chồng.
Tôi an ủi thì bị vợ nói những lời dằn vặt, trách cứ chồng và không một lời động viên chồng (Ảnh minh họa)
Là chồng và là cha của con gái đã mất, tôi đau khổ lắm. Tôi cũng rất khổ tâm vì sự bất cẩn, sơ ý của mình mà con gái không còn nữa. Nhưng vợ tôi cứ trách cứ, dằn vặt tôi thì cũng đâu có làm con sống lại được. Khi mất con, là bố cháu tôi cũng hối hận và đau khổ lắm rồi. Tôi đâu muốn điều không hay ấy xảy đến với con gái chứ.
Tôi phải động viên vợ như nào để vợ tôi vượt qua được đau khổ sau cú sốc mất con đây? Làm sao để vợ tôi đừng đổ lỗi cho tôi nữa khi trút hết nỗi oán hờn, đau đớn mất con lên tôi? Làm sao để vợ chồng tôi thôi không dằn vặt nhau mà động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để sống tiếp?