Tôi và em yêu nhau từ năm nhất đại học. Sau đó ít lâu, chúng tôi về sống chung phòng với nhau. Vì nhà 2 đứa đều nghèo nên chúng tôi phải làm thêm nhiều việc khác để kiếm tiền sinh hoạt. Dù đã sống thử, nhưng tôi vẫn chiều chuộng và yêu thương em như trước đây. Tôi chưa từng có ý xúc phạm hay coi thường em. 

Ở khu trọ, duy nhất cặp chúng tôi vẫn giữ được tình cảm nồng nhiệt như ban đầu. Chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng học thật tốt cho đến khi ra trường. Nhiều đêm, em rúc vào tay tôi và nói khi nào cưới, tôi hãy may cho em một chiếc váy cưới thật đẹp. Tôi đã ôm em thật chặt cùng lời thề sẽ làm em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Ra trường, tôi ở lại học thạc sĩ vì muốn ở lại trường làm giảng viên, còn em nhanh chóng tìm được việc làm. Lương hàng tháng của em dùng để chi trả sinh hoạt cho 2 chúng tôi. Em còn tìm việc làm thêm để có tiền cho tôi học tiếp. Tôi luôn biết ơn sự hi sinh của em. Và chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể phản bội em.

Vậy mà, trong thời gian học, tôi đã quen một người con gái khác tên T. T là con gái phó phòng đào tạo ở trường tôi: xinh đẹp, cao ráo, sành điệu và giàu có. Tôi bắt đầu thấy chán em nhưng tôi không tìm được lí do gì để chia tay em cả. Thời gian đó, tôi hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí còn đánh em để em chủ động bỏ tôi trước. Nhưng em vẫn yêu tôi, vẫn nhẫn nhịn bên cạnh tôi.

cô dâu

 Tôi chỉ không ngờ, cô dâu của tôi lại chẳng được mặc chiếc váy ấy một lần. (Ảnh minh họa)

Ba mẹ tôi cũng yêu thương em lắm, họ còn nói đã công nhận em là dâu con trong nhà, chỉ chờ tôi ra trường là làm đám cưới. Tôi thì vẫn bên em, nhưng lại yêu người con gái khác. Tôi còn tìm mọi cách để giấu T về em. 

Nhớ có lần, tôi và em vô tình đụng mặt T ở quán ăn. T thấy tôi chờ bạn gái thì sững người rồi giận dữ. Còn tôi lấp liếm bằng cách nói dối đó là em gái tôi ở dưới quê lên. Tôi không hề nghĩ đến cảm giác đau đớn, thất vọng của “vợ mình”.

Sau hôm đó, em bắt đầu ghen tuông và kiểm soát tôi hơn. Em còn nói bóng gió nếu tôi phản bội em, em sẽ làm tôi phải hối hận cả đời. Nhưng tôi vẫn không thể dứt được T. Tôi nhăn nhó, cáu gắt vì sự quản lí của em. Chúng tôi cứ thế dần dần xuất hiện những rạn nứt lớn.

Rồi tôi cũng ra trường. Lần này, em và gia đình bắt ép tôi làm đám cưới. Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải miễn cưỡng đồng ý. T biết chuyện đã khóc um lên và trách móc, còn nói sẽ phá tan lễ cưới của tôi. Khi đó, tôi chỉ nghĩ cô ấy hù vậy chứ không có gan làm chuyện động trời như vậy. Sau đó, cô ấy còn gọi điện, nhắn tin liên tục để khủng bố tôi, tôi an ủi cô ấy rằng tôi cưới em vì gia đình bắt ép, chứ thực tình tôi chỉ yêu T thôi. 

Về phía em, tôi cũng đặt may cho em chiếc áo cưới thật đẹp theo đúng mong ước của em. Nhưng tôi chỉ không ngờ, cô dâu của tôi lại chẳng được mặc chiếc váy ấy một lần.

Khi chúng tôi đang bái gia tiên ở trong nhà thờ họ, bên ngoài là nơi đãi tiệc cưới. Theo phong tục quê tôi, khi bái gia tiên, cô dâu chỉ được mặc áo dài đỏ, khi tiếp khách mới được mặc váy cưới. Còn chưa lạy xong thì chúng tôi đã nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì một người phục vụ hớt hải chạy vào la to lên: “Sao có cô dâu nào ở ngoài kia nữa? Vậy ai mới là cô dâu?”

cô dâu

Khi này, tôi càng hiểu người mình yêu nhất vẫn chỉ là em. (Ảnh minh họa)

Tôi và mọi người đều sửng sốt. Tôi vội chạy ra thì thấy T đang đứng trên hôn trường đợi tôi, mặc những ánh mắt ngờ vực phía dưới. Cô ấy còn cầm mic, nói dõng dạc cô ấy mới là cô dâu của tôi. Mọi người bắt đầu xôn xao, tôi sượng mặt, bối rối không biết làm gì thì em đã đi thẳng lên bục và giang tay tát T một cái.

Nhìn khuôn mặt em đanh lại vì giận dữ và đau đớn. Rồi cả nhà gái bỏ về. Hôn lễ của tôi bỗng chốc biến thành chủ đề bán tán của mọi người. Nghĩ đến chiếc váy cưới còn treo trong phòng, em chưa mặc được một lần, tôi bắt đầu thấy hối hận.

Sau đó, tôi dứt khoát chia tay T. Tôi và gia đình cũng nhiều lần đến nhà em để xin lỗi và rước em về nhà lại. Nhưng em nhất định không đi. Khi này, tôi càng hiểu người mình yêu nhất vẫn chỉ là em. Còn T, T chỉ là cơn gió lạ, làm tôi chếnh choáng rồi lại thôi. Nhưng em còn nói em không còn tình cảm với tôi nữa, giờ chỉ đọng lại sự hận thù mà thôi. 

Vốn dĩ định đợi một thời gian nữa, cho mọi chuyện nguôi đi, tôi lại sang xin lỗi em. Tôi chỉ không ngờ, vì quá đau khổ, em đã đăng kí đi xuất khẩu lao động 5 năm bên Nga. Em đi mà không nói tôi một tiếng. Khi tôi biết thì đã quá muộn.

Bây giờ, đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn giữ chiếc áo cưới trong nhà. Tôi không thể mở lòng ra với ai nữa. Tôi sẽ đợi em về và chuộc lại mọi lỗi lầm với em. Tôi sẽ làm đám cưới lại một lần nữa, và lần này, sẽ không có gì sai sót xảy ra. Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em cả đời. Tôi sẽ nói với em những lời như vậy khi em trở lại, có được không mọi người?