Tôi là một mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Gia đình tôi là công chức nhà nước, do đó tôi được sự giáo dục rất kỹ từ bố mẹ. Hiện tôi làm giảng viên của một trường đại học, bên cạnh đó tôi còn là chủ của một cơ sở kinh doanh cũng tương đối có tiếng ở địa phương, nói chung kinh tế tôi hoàn toàn tự chủ.
Về mặt gia đình, tôi là một đứa con dâu hiền, ngoan và lễ phép. Tất cả bà con của anh đều công nhận vậy. Mọi việc trong gia đình anh, tôi đều một tay gánh vác. Về mặt xã hội, tôi có một chỗ đứng rất lớn trong mắt những người đối diện. Học viên của tôi có những người tuổi gần bằng cô, chú của tôi nhưng họ vẫn rất ngưỡng mộ khi tôi đứng lớp.
Chồng tôi là một kỹ sư, anh chuyên đi thi công các công trình. Công trình dù xa xôi đến đâu, tôi cũng một lần đến để xem điều kiện ăn ở của anh thế nào. Tôi lo cho anh là vậy và anh cũng thế, ngày đi làm, tối về trước khi đi ngủ anh luôn luôn gọi điện về cho tôi.
Thời gian tôi đi học cao học xa nhà, cứ đều đặn mỗi tháng một lần, anh lại lặn lội vượt hơn 1.000 km để đến thăm tôi có khi chỉ được một đêm ngắn ngủi. Những lúc gần nhau như vậy, chúng tôi lại thầm ước thời gian có thể ngừng trôi để hai đứa có thể ở bên nhau nhiều hơn. Tôi đã thầm cảm ơn ông trời cho tôi được một gia đình hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc của tôi quá ngắn ngủi khi người thứ ba xuất hiện.
Ông bà ta thường nói “Ở hiền gặp lành”. Tôi phát hiện ra người con gái chen vào cuộc sống gia đình tôi một cách rất tình cờ, và hình như tất cả mọi việc cứ lần lượt tiếp diễn và đến hôm nay, tôi đã biết tường tận mọi việc. Tôi biết người đó là ai, quen nhau dịp nào, gia đình ở đâu, làm gì, người đó hiện như thế nào.
Ban đầu tôi cũng đau khổ lắm, có ai chấp nhận san sẻ tình cảm vợ chồng đâu, nhưng vì quá yêu chồng, tôi đã chấp nhận chung chồng với kẻ đó. Tôi vẫn còn một niềm tin anh sẽ quay về. Thậm chí tôi từng nói chấp nhận cho chồng tôi về ở với người đó một năm, nếu người đó lo cho anh chu đáo, tôi chấp nhận ly dị. Còn nếu không, anh quay về, tôi và con sẵn sàng chờ đón anh.
Vậy mà, tôi không hiểu lý do gì, anh vẫn lập lờ. Vợ con cũng không bỏ mà người con gái ấy cũng không. Hằng đêm, về nhà anh vẫn ôm ấp tôi vào lòng, vẫn thương yêu tôi nhưng nếu người con gái đó gọi điện hay nhắn tin gì đó, anh lại kêu tôi làm đơn ly dị. Tôi thật sự không hiểu chồng tôi như thế nào nữa.
Trước đây tôi căm thù người con gái ấy vì cô ta đã xuống tận nhà tôi đòi danh phận. Cô ấy bảo nếu vợ chồng tôi không hạnh phúc thì tôi ly dị, cô ấy sẽ về ở với anh ấy, còn nếu gia đình tôi hạnh phúc thì cô ấy sẽ ra đi. Vậy mà đến bây giờ, gần một năm nay, người đàn bà đó vẫn đeo bám ông xã tôi mặc dù biết rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc nếu cô ta không điện thoại hay nhắn tin cho chồng tôi.