Chào tất cả các bạn!

Tính đến thời điểm này, tôi và chồng đã kết hôn được 2 năm 2 tháng và 17 ngày rồi. Hơn 2 năm qua, trong khi tôi luôn khát khao sinh con nhỏ bế bồng thì chồng tôi vẫn cứ thờ ơ với vợ. Anh chưa bao giờ nói thẳng ra với tôi là không cần con song hành động thờ ơ với việc đó của chồng khiến tôi vô cùng lo lắng và đau khổ.

Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết bản thân mình có đòi hỏi quá nhiều ở chồng không. Song nhìn lại thực tại hơn 2 năm hôn nhân của mình khiến tôi rất chán nản và mệt mỏi. Tôi nhận ra suốt 2 năm qua, tôi không hề có hạnh phúc bên người chồng như thế.

Hơn 2 năm trước, tôi và chồng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Anh hơn tôi 8 tuổi và từng có 1 đời vợ. Anh cũng có 1 đứa con chung với vợ cũ. Song con của anh hiện đang ở cùng vợ cũ. 

Khi quyết định đến với anh, tôi bị cả gia đình kịch liệt phản đối vì cho rằng anh đã lớn tuổi, lại đã qua 1 lần đò. Song khi ấy vì yêu anh nên tôi bỏ ngoài tai hết lời khuyên can của gia đình. Tôi vẫn một mực yêu và muốn cưới anh. Thấy con gái kiên quyết, bố mẹ tôi cuối cùng cũng phải đồng ý. Chúng tôi làm đám cưới sau hơn 1 năm tìm hiểu. Khi ấy tôi 27 tuổi, còn anh 33 tuổi.

Tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì chồng thờ ơ việc sinh con 1
Sau khi vợ chồng kết hôn, ham muốn tình dục của chồng tôi có dấu hiệu giảm sút và ngày càng nghiêm trọng hơn (Ảnh minh họa)

Thú thực khi còn yêu nhau, tôi và anh đã từng "vượt rào" nhiều lần. Khi ấy anh rất chiều chuộng, quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Anh cũng luôn chia sẻ mọi chuyện với tôi. Đặc biệt mỗi lần chúng tôi gần gũi nhau, tôi rất hạnh phúc. 

Nhưng không hiểu sao, sau khi vợ chồng kết hôn, chồng tôi không còn như trước nữa, việc gần gũi vợ trở nên hạn chế. Thấy chồng như vậy, một mặt tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân song cũng không tìm thấy lý do nào bất thường. Duy chỉ có việc chồng tôi thường xuyên thức khuya, ngồi ôm máy tính cả ngày đêm. Có hôm anh ôm máy tính đến tận 3 giờ sáng mới đi ngủ. Tôi đã van xin, khóc lóc, thậm chí năn nỉ anh đi ngủ sớm hơn song anh không chịu. Anh nói, công việc kiến trúc sư của anh không thể không thức đêm và không thể rời khỏi cái máy tính.

Quá lo lắng, tôi cũng tìm mọi cách bồi bổ cho anh bằng những món ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, tôi nấu món nào thì anh nói anh không thích những món ăn ấy nên nhất định không chịu ăn. Nhiều lần tôi còn cặm cụi sắc thuốc Bắc để anh uống mà anh cũng không uống cho.

Do anh không chịu hợp tác ăn uống ngủ nghỉ hợp lý nên mọi chuyện chẳng những không được cải thiện khá hơn mà còn nghiêm trọng hơn. Gần đây, tình trạng ham muốn của chồng tôi ngày một tồi tệ. Vợ chồng tôi gần như sống như một đôi bạn không hơn không kém. Anh không còn hứng thú và không muốn chuyện ấy với vợ. Tôi có chủ động thì anh khước từ với lý do mệt.

Tình trạng này cứ thường xuyên diễn ra ở nhà tôi vài tháng nay. Nhiều lúc quá tức giận và tủi thân, tôi chỉ biết nằm khóc. Chồng nằm cạnh biết như vậy cũng không thèm an ủi động viên vợ. Ngược lại, anh quay vào tường ngủ không cần biết vợ thế nào. Tình cảm vợ chồng cứ theo đó mà nhạt nhòa và nhiều ức chế, mệt mỏi hơn.

Lần gần đây nhất là cách đây mấy tháng, cứ nghĩ đến việc vợ chồng cưới đã 2 năm mà vẫn chưa sinh con như nhiều cặp vợ chồng khác mà tôi sốt ruột. Khi ấy, khát khao làm mẹ dâng trào khiến tôi cứ quay cuồng lo lắng. Bản thân tôi đã đi khám khắp nơi song đều kết luận không có vấn đề gì. Tôi đã phải động viên mãi chồng tôi mới đi khám. Tôi càng lo lắng và sốc hơn khi bác sĩ kết luận chồng tôi gần như không có tinh trùng, khả năng sống của tinh trùng quá thấp chỉ còn 15%.

Từ hôm 2 vợ chồng đi bệnh viện về, bác sĩ cũng đã có kế hoạch điều trị cho chồng tôi bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thế nhưng, suốt gần 2 tháng qua, chồng tôi chẳng có động thái gì áp dụng theo những gì bác sĩ điều trị chỉ bảo. Thậm chí, anh vẫn ôm máy tính đến khuya, vẫn hút thuốc và ăn uống theo ý muốn của mình.

Quá mệt mỏi và bực bội, tôi gào lên với anh rằng: “Anh không muốn vợ chồng sinh con à? Anh không hề quan tâm đến bảng xét nghiệm kia sao?”. Lúc thì chồng tôi chẳng nói chẳng rằng. Lúc thì chồng tôi lại thủng thẳng bảo: “Con cái là trời cho, nếu trời không cho thì dù cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được”.

Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc vì uất ức và tủi thân. Chồng không nghĩ tới anh thì cũng phải nghĩ cho vợ của anh chứ. Có vẻ như anh không hứng thú với việc sinh con và gần gũi vợ nữa. Thấy chồng như vậy tôi thấy tuyệt vọng khủng khiếp.

Tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì chồng thờ ơ việc sinh con 2
Tôi thực sự đã hết cách để mở lời với chồng rồi. Hoặc nếu tôi có nói đi nói lại việc này, anh vẫn làm lơ coi như không nghe thấy (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ tới việc nhờ những người thân nói chuyện với chồng nhằm thay đổi ý nghĩ của anh. Bởi vì nếu mức tinh trùng của chồng tôi thấp như vậy mà không ăn uống điều trị thì khát khao sinh con của tôi sẽ không thể thành hiện thực được. Nhưng chồng tôi là người rất cứng đầu và bảo thủ, anh lại không hề quan tâm đến việc sinh con như vậy thì ai có thể khuyên được đây?

Tôi thực sự đã hết cách để mở lời với chồng rồi. Hoặc nếu tôi có nói đi nói lại việc này, anh vẫn làm lơ coi như không nghe thấy. Anh vẫn giả vờ tập trung vào máy tính hoặc điện thoại mà “bơ” vợ đi. Tôi lo cứ cái đà này, chẳng bao lâu nữa tình cảm vợ chồng tôi sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Mà tôi thì vẫn rất yêu chồng và không muốn từ bỏ anh để ra đi. Tôi phải làm thế nào để chồng thay đổi đây?