Cách đây nửa năm, tôi quen một cô gái qua dì ruột giới thiệu. Gọi điện nhắn tin với nhau vài lần, cuối cùng chúng tôi hẹn gặp mặt. Ngày gặp nhau, tôi hoàn toàn bất ngờ vì trông cô ấy hơn cả những gì tôi nghĩ. Nhưng cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ vì tôi vốn ít nói, cô ấy cũng không phải người giỏi gợi chuyện. Thế nên chỉ ngồi chưa được 10 phút, cả hai đã chào tạm biệt ra về.
Từ đó, tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, đôi khi chỉ hỏi vài câu như “Em đang làm gì?”, “Em ăn cơm chưa?”, “Hôm nay có gì vui không?”… Những lần như thế, cô ấy đều nhắn tin lại chỉ ngay sau đó vài phút. Tôi nghĩ, bất kỳ ai cũng hiểu được rằng tôi đang tán tỉnh cô ấy. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng có cảm tình với mình.
Rồi chúng tôi hẹn gặp lần thứ hai, vì để tránh tình trạng ngồi nhìn ngắm đường phố như lần trước, tôi gọi cả anh bạn thân nói chuyện rất hay đi cùng. Lần này, nhờ bạn thân nên không khí vô cùng hài hòa. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng kéo tôi vào câu chuyện. Kết thúc buổi gặp gỡ đó, anh bạn thân của tôi còn khen bạn gái tôi xinh xắn và nói chuyện có duyên.
Sau đó, 3 chúng tôi có hẹn gặp thêm một lần nữa. Lần này thì ngoài cà phê ra, chúng tôi còn rủ nhau đi xem phim. Cô ấy ngồi giữa 2 người chúng tôi nhưng liên tục quay sang nói chuyện với anh bạn thân. Lúc đó trong lòng tôi chỉ khó chịu một chút chứ không hề nghi ngờ gì. Vì tôi biết, anh bạn thân của tôi có rất nhiều bạn gái nhưng đối tượng thường là các cô gái sành sỏi, quen nhau chớp nhoáng. Anh ta sẽ không thích kiểu người bảo thủ, cứng nhắc và trông hơi quê quê như cô bạn gái này.
Sau lần gặp đó, tôi có hẹn cô ấy thêm 3 lần nữa nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối, lấy cớ bận đi làm, bận học thêm… Cho đến một lần, tôi tình cờ nhìn thấy bạn thân chở cô ấy đi dạo trên hồ Tây, hai người đứng ôm hôn nhau dưới hàng cây, tôi mới hiểu ra sự việc.
Tôi gọi điện cho cô ấy, hỏi xem vì sao không muốn gặp nhau nữa. Cô ấy trả lời thẳng rằng đang quen người khác, sợ người đó hiểu lầm nên không muốn hẹn tôi. Vì là người thẳng tính nên tôi hỏi có phải cô ấy đang quen T, bạn tôi không? Cô ấy loanh quanh giấu giếm một hồi rồi cũng phải thừa nhận.
Vì không muốn cô ấy bị lừa, nên tôi kể với cô ấy về T, về những người bạn gái, về lối sống buông thả của anh ta. Nào ngờ, cô ấy lại chê trách tôi nói xấu bạn thân như vậy. Cô ấy còn hỏi ngược lại: “Nếu anh ấy xấu như vậy sao anh còn chơi với anh ấy? Anh đừng ly gián tình cảm của bọn em vì nếu có rời khỏi anh ấy thì em cũng không yêu anh đâu”.
Tôi nói với cô ấy, tình bạn của đàn ông đơn giản lắm, tuy khác tính cách, khác quan điểm sống nhưng vẫn chơi thân được. Tôi còn gửi tới email của cô ấy những tấm hình T chụp ăn chơi trác táng với những cô gái khác mà anh ta tung đầy trên facebook. Tôi nhấn mạnh với cô ấy rằng tôi không phải tìm cách ly gián mà tôi chỉ muốn cho cô ấy biết bộ mặt thật của T.
Song, cô ấy không tin, còn chỉ trích tôi là “Em không ngờ anh là người như vậy. Em tưởng anh tử tế, nhìn tri thức như vậy mà lại sẵn sàng nói xấu người khác, thậm chí là bôi nhọ danh dự của bạn thân. Còn anh T như thế nào thì tự em biết. Không cần anh xen vào mối quan hệ của bọn em”.
Không lay chuyển được cô ấy, tôi hẹn gặp nói chuyện với T. Tôi bảo T rằng cô ấy là người đơn thuần, đừng yêu chơi bời. T cười bảo tôi bớt lo chuyện người khác đi. T còn khoe với tôi rằng, chưa được 2 tuần cô ấy đã theo anh ta vào khách sạn rồi. Độ chịu chơi thì thua xa đám bạn gái cũ của anh ta, nhưng cũng là “của lạ” khiến anh ta mê mệt vài ngày. T còn vỗ vai tôi rằng anh ta sẽ sớm bỏ rơi cô ấy rồi trong lúc cô ấy đau khổ, tôi hãy nhân cơ hội mà an ủi, biết đâu cô ấy sẽ chuyển hướng sang yêu tôi.
Vì lời này, tôi đã từ mặt T. Tôi chỉ hận rằng mình quá yếu đuối, không thể đánh T một trận cho giải tỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi còn thường xuyên nhìn thấy ảnh thân mật của hai người đầy rẫy trên facebook của T.
Mọi chuyện qua đi được hơn 4 tháng, khi vết thương lòng đã gần khép kín, thì tôi nhận được cuộc gọi hẹn gặp của cô ấy. Vừa gặp, tôi đã sửng sốt với dáng vẻ tiều tụy, phờ phạc của cô ấy. Nhìn thấy tôi, cô ấy khóc lóc kể lể rằng bị T đá, T có bạn gái mới và cô ấy đã có thai được 4 tháng. Nhưng khi kể với T, T lại sỗ sàng nói cái thai đó không phải của anh ta vì lần nào anh ta cũng dùng đồ phòng hộ. Cô ấy vừa mới bị bố đánh vì tội không chồng mà chửa. Giờ cô ấy chỉ muốn tìm đến cái chết.
Tôi thật sự choáng váng vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi chỉ biết an ủi cô ấy bình tĩnh lại, để tôi thử nói chuyện lại với T một lần nữa xem. Nhưng cô ấy gào khóc rằng T chắc chắn không chịu nhận, bố mẹ cô ấy đã đến nói chuyện với T và bị anh ta đuổi thẳng về. T còn nói rất nhiều lời trái tai với bố cô ấy nên ông tức giận quá mới đánh cô ấy.
Khóc lóc chán, cô ấy quay sang chỉ trích tôi đã giới thiệu một gã sở khanh. Nếu tôi không dẫn T theo thì cô ấy đã không gặp anh ta và không bị lừa. Cô ấy đòi tôi phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của cô ấy.
Vì cô ấy đang kích động nên tôi chỉ biết bảo cô ấy tạm đến ở nhà bạn trước, chờ tôi nghĩ cách. Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi thừa nhận mình không phải là người tốt đến mức đổ vỏ cho người khác, nhưng bỏ mặc cô ấy trong hoàn cảnh này thì cũng thật nhẫn tâm. Tôi cũng sợ cô ấy nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết thì tôi mang nặng tội. Đúng như cô ấy nói, giá mà tôi không giới thiệu T cho cô ấy. Phải chăng chính sai lầm này của tôi đã hại một người con gái đơn thuần rơi vào bước đường này?