Tôi tự nhủ không ai khác mà chính tôi đang nắm giữ tương lai của mình và cơ hội vẫn còn rất nhiều. Tôi đăng kí vào học một trường trung cấp với chuyên ngành mình yêu thích trong sự phản đối của gia đình vì muốn tôi tiếp tục luyện thi. Tôi đã kiên quyết không đồng ý và cho rằng sẽ không để phí thời gian vì một việc vượt quá khả năng.
Vừa học, vừa làm để tích lũy kinh nghiệm thực tế, tôi cũng tốt nghiệp, dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng tôi tìm được cho mình một chỗ làm vừa ý. Để bổ sung thêm kiến thức, ngoài giờ làm tôi còn tham gia các lớp học ngoại ngữ, vi tính ban đêm. Về nhà khi rảnh rỗi thì chịu khó đọc thêm sách vở. Sự tích cực ấy đã giúp tôi luôn tự tin trong quá trình làm việc và giải quyết những vấn đề nảy sinh một cách thuận lợi.
Tôi mất hai năm để thăng tiến lên vị trí trưởng phòng tại một công ty khá lớn, chịu trách nhiệm quản lí vài chục nhân viên trình độ đại học. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt hay khó chịu vì bằng cấp của bản thân không bằng những người dưới quyền vì tôi quan niệm rằng điều quan trọng là mình làm được việc gì, hiệu quả ra sao. Tôi dùng kết quả đạt được làm thước đo cho trình độ thật sự của bản thân và nhân viên.
Hiện nay với tư cách là phó giám đốc, tôi vẫn thường nói với nhân viên của mình rằng bằng cấp không phải là thứ quan trọng để đánh giá mà chính là tinh thần, thái độ làm việc hết sức mình, nỗ lực và học hỏi liên tục, luôn cầu tiến mới là những yếu tố quyết định. Mà những điều này chỉ có được khi các bạn nhận thức được đúng khả năng của mình, xác định và phấn đấu kiên định với mục tiêu đã chọn. Nếu có quyết tâm thì sẽ làm được những điều mình muốn.