Tôi năm nay 65 tuổi. Chồng tôi mất cách đây nhiều năm vì căn bệnh ung thư và tôi sống một mình kể từ đó. Tôi có hai con, một trai, một gái, cả hai đều đã lập gia đình. Con trai lập nghiệp trên thành phố, thường xuyên phải tăng ca cuối tuần nên không có thời gian thăm mẹ. Nhưng con dâu lại rất hiếu thảo, cuối tuần nào cũng chở cháu về thăm bà nội khiến tôi rất vui. Con gái tôi cũng thường xuyên về thăm mẹ vì vậy tôi không cảm thấy cô đơn.
Hai năm gần đây, thấy sức khỏe đã dần dần yếu đi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc muốn ở gần con cháu để tận hưởng cuộc sống hưu trí. Con gái tôi nói cũng muốn đón mẹ về ở cùng nhưng tôi không đồng ý bởi con đang sống chung với nhà chồng. Hơn nữa, tôi có con trai, không có lý do gì tôi lại đến nhà con gái ở, trong khi con trai mới là người nên phụng dưỡng mẹ. Nếu tôi đến nhà con gái, nhiều người sẽ nói con trai tôi bất hiếu.
Khi tôi nói chuyện đó, con trai rất vui, xin nghỉ phép vài ngày để đón mẹ lên nhà ở cùng. Tôi vừa mừng lại vừa lo chuyện sau này sẽ ở chung nhà với gia đình con trai. Nhưng ngay bước vào nhà, tôi thấy trên bàn đã có một bữa tối thịnh soạn, trên mâm đều là những món tôi thích ăn. Không những thế, con dâu còn chuẩn bị mọi thứ tươm tất, dọn dẹp phòng ngủ, rồi đồ dùng cá nhân con dâu đều mua theo sở thích của tôi. Thái độ và sự chỉn chu của con dâu khiến tôi phần nào gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực.
Thấy các con vất vả đi làm, trong bữa cơm tối, tôi nói sẽ thay con nấu nướng nhưng con dâu không đồng ý. Con bảo chỉ nhờ tôi mua đồ ăn còn mọi việc trong nhà con sẽ phụ trách, tôi không phải động vào bất cứ thứ gì. Có thể nói, tôi rất hài lòng với cuộc sống khi ở nhà con trai. Hàng ngày tôi được quây quần gần gũi với con cháu, không cần phải lo lắng gì cả. Cuộc sống như vậy quả là mơ ước của tôi. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi phát hiện ra những điều khiến tôi không thể chấp nhận được.
Con dâu tuy hiếu thảo nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có xích mích. Con dâu mắc tính cẩn thận quá nên không cho tôi làm việc nhà vì cho rằng tôi làm không sạch sẽ. Tôi có chủ động làm gì thì con cũng phải dọn dẹp lại toàn bộ.
Gần đây tôi mới phát hiện ra rằng con dâu thường giặt riêng đồ của cả nhà với tôi. Bát đũa của tôi cũng được con mua loại khác với mọi người để dễ dàng phân biệt. Tôi không bị bệnh nhưng không hiểu sao con dâu lại làm như thế. Hành động của con khiến tôi tổn thương vô cùng.
Nếu biết mọi chuyện như vậy, tôi đã không lên đây sống cùng con trai. Sống một mình dù khổ thế nào tôi cũng thoải mái vì đó là nhà của mình. Đúng như mọi người vẫn thường nói, nhà của cha mẹ có thể là nhà của con, nhưng nhà của con chưa chắc là nhà của cha mẹ. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi, không biết nên nhịn nhục tiếp tục sống tại nhà con trai hay về quê sống một mình, tới khi nào tôi quá yếu, không thể tự lo cho mình thì hẵng hay?