Nhà chồng tôi có 2 người con trai. Anh Vĩnh và Công. Chị Hà là vợ anh Vĩnh, tức chị dâu của tôi. Chị ấy hơn tôi 3 tuổi.

Nhà chị Hà nghèo, được gả về gia đình nhà chồng tôi đúng như kiểu đũa mốc chòi mâm son. Hồi biết họ yêu nhau, chồng tôi và mẹ chồng đều không thích. Tuy nhiên, anh Vĩnh cứ khăng khăng theo ý mình. Nghe Công kể, mẹ chồng dù miễn cưỡng đồng ý song cũng không vui vẻ gì. Khi về chung sống, bà thường xuyên hạch sách, trách móc, soi mói chị ấy. Cuối cùng, anh Vĩnh vì thương vợ mà đã dọn ra ở riêng.

Thế nhưng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu lên tới đỉnh điểm có lẽ phải tính từ thời điểm tôi được rước về. Mẹ chồng nào cũng so sánh 2 nàng dâu với nhau khiến chị Hà rất buồn. Anh Vĩnh thì khó chịu ra mặt... Thậm chí, anh còn tuyên bố mẹ cứ đối xử bất công như thế thì sẽ không bước chân vào nhà.

Cuối cùng, mẹ chồng tôi cũng lại nhượng bộ. Nhưng suy cho cùng, với dâu cả bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Còn tôi mới là dâu cưng của mẹ chồng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi được bà sang tên cho mảnh đất của tổ tiên. Còn anh Vĩnh, chị Hà chỉ được mảnh đất phía sau nhà.

Thấm thoát suốt nhiều năm, cuộc sống của anh chị cũng khấm khá hơn. Còn vợ chồng tôi thì cũng vẫn vậy, dư dả, thoải mái, không mấy áp lực.

Song một sự cố xảy ra khiến Công nhất định yêu cầu anh Vĩnh phải đón mẹ về đó ở... Đó là mẹ chồng tôi gặp tai nạn. Bà bị suy giảm trí nhớ, chân tay cũng yếu. Chúng tôi phải thay nhau nghỉ làm để chăm sóc bà. Suốt nửa năm trời, mẹ chồng mới được ra viện. Phải nói thêm, phần lớn thời gian này đều là tôi và Công ra ra vào vào viện. Khi bận quá thì thuê người giúp việc chứ vợ chồng anh trai - chị dâu chẳng giúp được mấy. Không chỉ tiền bạc, công sức họ cũng không góp luôn!

Tới chơi thấy chị dâu làm mâm cơm rẻ tiền cho mẹ chồng, tôi tức giận mách lẻo, nhưng lời giải thích của chị lại khiến chúng tôi cứng họng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Chính vì thế, hai vợ chồng tôi quá mệt mỏi. Chờ khi mẹ được ra viện, chúng tôi yêu cầu họp gia đình và đưa mẹ về nhà anh chị. Đương nhiên, chị dâu chối đây đẩy. Chị ấy còn bảo xưa bà ở đâu thì cứ ở đấy. Rồi thì chị không hợp tính bà. Rồi thì công việc anh chị ấy khó sắp xếp thời gian. Rồi thì chúng tôi được mảnh đất đắt đỏ, phải chăm sóc mẹ là đương nhiên...

Nghe tới đây, Công tức giận ném cốc chén. Anh bảo nếu như thế anh chị nên trả lại mảnh đất này. Rồi với lý lẽ đanh thép của chồng tôi, chị dâu cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh chồng thì không ý kiến gì nữa, chỉ ngồi thở dài thườn thượt.

Sau vụ ấy, gia đình tôi và gia đình anh chồng cũng xích mích, ít qua lại. Tôi và Công thi thoảng qua cũng chỉ để thăm mẹ, chứ không có nói chuyện với anh chị nhiều.

Thế nhưng, hôm gần đây tôi vô tình qua chơi đúng giờ trưa lại phát hiện ra sự việc đáng phẫn nộ. Cụ thể, tôi đi làm về hôm thứ 7, mua đồ ăn cho các con tiện mua ít cherry và nho móng tay cho mẹ chồng.

Tôi tạt vào nhà anh trai - chị dâu, lúc này thấy chị mới bê mâm cơm lên. Thấy muộn quá, tôi mới hỏi:

- Ôi, 12 rưỡi rồi chị mới ăn cơm á? Nay vẫn đi làm à mà muộn thế chị?

- Không, chị với các cháu ăn rồi. Giờ bê cho bà, để bà tự ăn. Chị giờ phải đi làm rồi.

Nhìn mâm cơm của chị dâu làm cho mẹ chồng, tôi giận tím mặt. Trên đó chỉ có bát cháo trắng, quả trứng luộc, 1 chút rau luộc. Đạm bạc và rẻ tiền quá thể!!!

Tôi hỏi ngay tại sao chị lại cho bà ăn đạm bạc như vậy, chị lại hờ hững bảo do bà thích vậy. Rồi chị vội vàng đi làm, bảo tôi ở lại chơi. Nhìn mẹ chồng ăn ngon lành, tôi vẫn thấy giận. Tôi chụp lại mâm cơm, rồi gửi cho Công.

Tối đó, chồng tôi tức giận lao sang nhà anh chị hỏi chuyện. Thế nhưng, không ngờ người bị bẽ mặt lại là chúng tôi...

Tới chơi thấy chị dâu làm mâm cơm rẻ tiền cho mẹ chồng, tôi tức giận mách lẻo, nhưng lời giải thích của chị lại khiến chúng tôi cứng họng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chị dâu sau khi nghe 2 vợ chồng tôi thay nhau chất vấn, chỉ trích, mỉa mai, chị chỉ tay thẳng mặt chúng tôi rồi đáp:

- Chú thím nuôi mẹ có nửa năm, chúng tôi nuôi cả năm rồi. 2 người thử đón mẹ về xem lời chị nói có đúng không? Bê cá bê thịt lên bà nào có động, ép cũng không được. Bà già và yếu rồi, giờ thà cho ăn ít bổ dưỡng còn hơn là nhịn rồi xanh xao, ốm yếu.

Hai người nuôi bà được bao nhiêu? Những ngày bà khỏe, bà bế con cho, bà cho hết lương lậu, tài sản thì quý như vàng. Khi bà bị bệnh thì hất ngay sang nhà anh chị.

Cả tuần 2 người mới qua được lần, lại gửi tí hoa quả tưởng thế là quan tâm? Nhưng chị nói thật, bà không động đâu. Mấy đứa bé nhà chị cũng chả báu, toàn cho nhà hàng xóm. Qua đó mà hỏi.

Chú thím sống lỗi lắm, thế mà lại đi chất vấn anh chị. Thay vì đi trách móc mâm cơm của mẹ đạm bạc, thì hãy quan tâm bà hơn xem bà thích gì nhé.

Mẹ chồng lúc này mới đứng cửa, ứa nước mắt bênh vực dâu cả. Tôi và câu méo mặt nhìn nhau, đành nói lời xin lỗi anh chị rồi ra về...