Nhưng cuộc sống đâu phải muốn gì cũng được tôi đã không bao giờ làm đúng theo kế hoạch mà bố mẹ đề ra. Đầu tiên là tôi học không giỏi ở thời phổ thông. Chẳng phải do tôi lười, ham chơi hay ngu dốt mà vì tôi chẳng thấy hứng thú với những phần lý thuyết bác học uyên thâm ở trường phổ thông, môn giỏi nhất của tôi là Anh văn và máu me kinh doanh.
Tất tần tật mọi thứ tôi đều nghĩ cách để kinh doanh, từ mấy dịp Valentine rồi Giáng Sinh thấy bọn bạn phải bỏ ra 1 đồng tiền mua mấy thứ đồ ở hàng lưu niệm chả đẹp tẹo nào tôi đã hoạch định kế hoạch kinh doanh mấy thứ đồ handmade. Thành công mỹ mãn hơn tôi tưởng! Nhưng có lần tôi kinh doanh báo Hoa học trò hồi đó vẫn còn ít nhưng bọn học sinh ở trường tôi chẳng ham hố gì văn hóa báo chí thì phải.
Bố mẹ cực kỳ thất vọng về tôi sau khi đi nhìn thấy bảng thông báo kết quả học tập. Bố mẹ còn sốc hơn nữa khi tôi quyết định không học đại học mà tham gia mấy khóa học tiếng Anh cùng với việc mở một cửa hàng kinh doanh đồ handmade. Bố mẹ từ thuyết phục nhẹ nhàng tới quát nạt cũng không làm tôi đổi ý. Cuối cùng bố mẹ đành bỏ mặc con bé dở hơi là tôi, muốn làm gì thì làm.
Bước đầu chồng chất khó khăn nhưng sau khi lân la tìm hiểu và hỏi thăm kinh nghiệm ở trên mấy diễn đàn xem xu hướng của các bạn trẻ ra sao tôi đã có những thành công nhất định. Song song với việc kinh doanh tôi tham gia khóa học tiếng Anh của Hội đồng Anh. Tôi không hoạch định tương lai quá xa mà sẽ chỉ làm những gì ở tương lai gần và biết chắc mình thích và đam mê. Tôi nghĩ như vậy mới là sống trọn vẹn nhất!