Hơn 15 năm nay, tôi luôn bị sự nghi ngờ dằn vặt. Tôi đã cố phủ nhận để tìm sự thanh thản nhưng không thể được. Càng nhìn đứa con trai đang tuổi dậy thì, nỗi nghi ngờ càng dày đặc trong tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện xét nghiệm ADN cho con nhưng mỗi lần có ý định tôi lại cảm thấy tội lỗi với con, không thể nào hành động được.
Chuyện là trước khi vợ tôi có bầu đứa thứ hai, hai vợ chồng trục trặc vì chuyện vợ ngoại tình. Hai người có nhắn tin mùi mẫn, đáng lẽ tôi phải vờ như không biết để bắt quả tang họ đi nhà nghỉ nhưng do không kiểm soát được, tôi đã làm ầm lên. Trong mấy tháng trời chiến tranh lạnh, dù ở cùng nhà nhưng mỗi người một phòng, vợ tôi ngủ cùng con.
Sau đó chúng tôi làm hòa và vợ thông báo có bầu. Lúc biết tin, tôi rất vui sướng nhưng nghĩ lại về tuổi thai và thời gian chúng tôi không “đụng chạm” đến nhau, trong lòng tôi lại dấy lên sự ngờ vực. Nhưng vì mới làm lành nên vợ tôi rất mặn nồng, luôn chăm sóc chồng, tôi không muốn khơi lại chuyện cũ.
Khi vợ sinh con, mẹ tôi đã nói nhận ra sự khác biệt của cháu nhưng bà chỉ đùa vui. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lại tỏ ra không vui. Càng lớn, con tôi càng không có nét nào giống bố mẹ và anh trai mà khá giống tình nhân trước kia của vợ. Tôi nghi ngờ nhưng chưa một lần hỏi vợ vì đã hứa mọi chuyện đã qua thì để lại phía sau.
Nhưng càng ngày, tôi càng bị dằn vặt bởi suy nghĩ đứa thứ hai không phải con mình. Tôi sợ đi xét nghiệm ADN nếu sự thật là như vậy tôi sẽ không chịu đựng nổi, còn nếu không đúng thì tôi lại dằn vặt bởi nghi oan cho vợ và con. Tôi làm sao gỡ bỏ được sự nghi ngờ ngày càng lớn trong mình bây giờ?