Câu chuyện của tôi hoàn toàn nghiêm túc, mong các bạn, nhất là các bạn độc giả nữ hãy cho tôi lời khuyên liệu tôi có nên lấy một người con gái có những biểu hiện thế này làm vợ không?

Đầu tiên xin nói sơ qua về chúng tôi. Tôi, 30 tuổi. Em, 25 tuổi. Cả ngoại hình, gia cảnh lẫn công việc của em không có gì đáng bàn, mọi thứ đều ổn. Tính cách cũng không quá tệ, không hiền như những cô gái nhà lành nhưng cũng không ăn chơi hư hỏng gì. Nhưng em lại làm tôi khá băn khoăn khó nghĩ về một số hành động.

Chuyện thứ nhất. Trong một lần tôi chở cô đồng nghiệp về nhà do cô ấy không có xe thì em nổi cơn ghen tuông dữ dội. Cái xui của tôi là bị em tình cờ bắt gặp. Còn cái bướng của em là tôi giải thích mãi vẫn không chịu tin. Em khăng khăng giữa chúng tôi phải có gì đó. Em bắt tôi thề, tôi thề. Em bắt tôi sau này không được cho phụ nữ khác ngồi lên xe bất kể là ai. Dù biết vô lý nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng em vẫn giận. 

Tôi có nên lấy em làm vợ?
Tôi đã hẹn sẽ chở em đi siêu thị nhưng không đưa đi được thì bị em nói ích kỷ, không nghĩ cho em (Ảnh minh họa)

Tối đó em ăn mặc hở hang và đi bar, em cố tình làm hai điều mà tôi ghét nhất. Khi tôi đến bar tìm thì thấy em đang uống rượu, nhảy nhót cợt nhả với một vài người đàn ông khác, một người còn quàng qua ôm eo em. Có thể em làm thế để cố làm cho tôi ghen nhưng đây chính là phép thử mà tôi ghét nhất. 

Phải nói là tôi không ghen, chỉ độc một cảm giác tức giận và xem thường. Tôi không thích người đem tình cảm ra làm trò đùa và lấy bản thân mình làm phép thử. Một người phụ nữ đứng đắn đoan trang là người khôn ngoan không dễ dãi vì bất cứ người đàn ông nào dù lý do nào đi nữa. Liệu sau này lấy nhau em có tức tôi mà sẵn sàng nhảy lên giường cùng một người khác để cho hả giận?

Chuyện thứ hai. Tôi đã hẹn sẽ chở em đi siêu thị nhưng sau đó mẹ tôi bị đau răng và cũng nhờ tôi đưa đi. Tôi nghĩ chuyện hẹn hò đi chơi nếu không có gì quan trọng thì không đi ngày này sẽ đi ngày khác không vấn đề gì. Nên tôi gọi lại hẹn em sang ngày mai. Em lập tức nổi giận và gọi tôi là “thất hứa”, “lúc nào cũng chỉ mẹ mẹ”. 

Em nói tôi ích kỷ, không nghĩ cho em, vì em đã rất háo hức, đã trang điểm sẵn và đang đợi tôi sang đón. Tôi lại nghĩ người ích kỷ mới là em. Tâm trạng háo hức đó của em có là gì so với cơn đau răng buốt tận óc của mẹ tôi. Không đi chơi không ai chết, nhưng mẹ tôi không đi khám ngay thì sẽ có vấn đề. Tôi nghĩ thế nhưng im lặng không nói, chỉ kiên nhẫn nghe em nhiếc móc qua điện thoại.

Cuối cùng em lại đẩy chuyện đơn giản này thành một cao trào không đáng có. Em bảo tôi phải chọn giữa em và mẹ tôi. Qua chuyện này tôi thấy em tuy lớn mà lại dại. Một người vợ khôn là người không đặt mình và mẹ chồng lên bàn cân mà phải biết cùng chồng quan tâm chăm sóc mẹ. Còn em từ đầu đến cuối một câu hỏi thăm cũng không có, cũng không biết giả vờ hỏi han để lấy lòng tôi. Em chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến cái siêu thị mà một tuần em vào đó hết 4 ngày. 

Tính cách trẻ con đó của em khiến tôi lo lắng. Khi yêu thì có thể bỏ qua nhưng cưới và làm vợ rồi liệu có dung hòa được không? Em càng nói tôi càng thấy em ích kỷ, ấu trĩ.

Chuyện thứ ba. Đây là vấn đề tiền nong nên tôi không muốn nói nhiều. Bình thường em rất hay “vòi quà” và tự lấy tiền trong ví tôi để tiêu. Vì không phải là những khoản chi tiêu lớn nên tôi không tiện góp ý, mặc dù trong lòng cũng hơi lăn tăn. Tôi nghĩ đàn ông cần phải thoáng và hào phóng với người phụ nữ của mình.

Trời mới hè nhưng rất nực, em thỏ thẻ là phòng mẹ em mới hư cái quạt máy. Tôi hiểu ý em nên bảo sẽ mua tặng. Chiếc quạt giá 1 triệu 375 nghìn hôm đó tôi lại chỉ mang 1 triệu. Em liền nhanh nhảu bảo sẽ cho tôi mượn. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Đáng lý ra em nên bảo chính em sẽ tự bù vào khoản tiền mà tôi thiếu, vì đó là quạt mua cho mẹ em. 

Tôi có nên lấy em làm vợ?

Tôi có nên lấy một người như thế làm vợ không? (Ảnh minh họa)

Một lần nữa tôi lại không nói gì. Ngạc nhiên hơn là sau đó khi về nhà em lại giục tôi trả tiền lại cho em và lấy đủ 375 nghìn không thiếu một xu. Em bảo tính em sòng phẳng. Tôi lại nghĩ đó là lợi dụng một cách triệt để. Nếu sòng phẳng thì vì sao đi ăn, đi chơi đều do tôi trả tiền. Tôi mua quà tặng em, bố mẹ em còn em chưa từng mua gì cho bố mẹ tôi? Không biết thế này nên gọi là ích kỷ hay lợi dụng hay ki bo.

Ba chuyện này có thể không to tát với mọi người nhưng lại rất quan trọng với tôi, vì nó nói lên một phần tính cách nào đó của người yêu. Theo mọi người những điều này có nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc hôn nhân tương lai của chúng tôi không? Và hơn hết, tôi có nên lấy một người như thế làm vợ không?