Tôi sinh ra không được may mắn như mọi người, tôi bị hở hàm ếch. Nhưng nhà tôi nghèo nên mãi đến 4 tuổi tôi mới được phẫu thuật. Vì thế mà trên mặt tôi có một vết sẹo xấu xí và khuôn miệng cũng không được bình thường như bao người. Tôi từng rất tự ti về khuôn mặt mình.

Tôi cũng không học đại học như bạn bè mà nghỉ học đi làm công nhân xưởng dệt trong thành phố. Tôi ở trọ, một tháng về quê thăm bố mẹ và các em một lần. Tiền làm được, tôi để dành cho các em ăn học vì không muốn chúng khổ như mình.

Mãi đến khi gặp anh, tôi mới biết yêu là thế nào. Anh hơn tôi 5 tuổi, là kĩ sư cơ khí trong công ty nên chúng tôi thường có cơ hội gặp nhau. Ban đầu là những câu hỏi xã giao, sau là những cuộc cà phê trò chuyện, chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên mà chẳng có hoa, quà hay lời tỏ tình.

Bật khóc nức nở khi nhận món quà sinh nhật đầy của chồng - Ảnh 1.

Mãi đến khi gặp anh, tôi mới biết yêu là thế nào. (Ảnh minh họa)

Đến khi tôi thấy cơ thể mình có sự thay đổi thì tôi đã có thai 2 tháng. Vừa lo sợ, vừa hoảng hốt, tôi báo tin cho anh. Đáp lại, anh bình tình đưa tôi đi siêu âm, khám tổng quát để đảm bảo đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Ngay chiều hôm đó, anh đưa tôi về nhà anh.

Quả đúng như tôi dự đoán, nhà anh không đồng ý tôi. Mẹ anh còn cứng rắn bảo tôi nên phá thai vì sợ đứa bé cũng bị hở hàm ếch di truyền từ tôi. Thế nhưng, anh vẫn cương quyết bảo sẽ cưới tôi, bây giờ không được thì sau này sẽ được, nhất định anh không bỏ rơi tôi. 

Mẹ anh khóc lóc mắng chửi anh nông cạn, bất hiếu khi phản đối bố mẹ mà lấy một người con gái như tôi. Nhìn cảnh nhà anh lộn xộn vì mình, tôi khóc bỏ ra ngoài định bụng sẽ gọi xe ôm về lại nhà trọ. Nào ngờ, anh chạy theo tôi, bảo sẽ ra ở riêng với tôi cho đến khi bố mẹ anh đồng ý tôi thì thôi.

Đêm đó, chúng tôi đưa nhau ra bờ kè con sông thành phố, ngắm đèn rồi tự đeo hai chiếc nhẫn bạc vào tay nhau. Anh ôm tôi, nói rằng anh nhất định sẽ mua được nhẫn vàng, có khắc tên hai đứa và tổ chức đám cưới cho tôi. Tôi cười, với tôi như vậy là đủ. Ít ra, anh vẫn yêu thương, vẫn lo lắng, quan tâm tôi.

Vì không nhờ được nhà nội lẫn ngoại nên vợ chồng tôi phải làm việc tăng ca liên tục để đủ tiền sinh con. Có lẽ do quá mệt mỏi, áp lực nên tôi sinh non ở tháng thứ 8. Khi đứa bé ra đời, điều đầu tiên tôi hỏi y tá là con có bị dị tật gì không? Lúc họ đáp không, đứa bé bình thường, nước mắt tôi cứ trào ra mãi.

Bật khóc nức nở khi nhận món quà sinh nhật đầy của chồng - Ảnh 2.

Mở hộp quà, nước mắt tôi nhòe đi, là một đôi nhẫn cưới vàng có khắc tên hai chúng tôi lồng vào nhau. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của chúng tôi rất chật vật. Tôi nghỉ làm, con lại ốm đau liên tục nên mọi gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Lắm lúc thấy anh làm tới 2 giờ sáng mới về, tôi xót xa quặn lòng. Ông bà nội cháu thỉnh thoảng cũng đến thăm cháu và cho vài lon sữa. Cũng may đứa bé không bị dị tật, lại giống chồng tôi như đúc nên tôi mới bình yên mỗi khi họ đến.

Hiện giờ con tôi đã được 2 tuổi. Tôi cũng đi làm lại nên kinh tế dễ thở hơn một chút. Dù vậy, tôi vẫn không bao giờ dám mơ đến một đám cưới với cặp nhẫn vàng khắc tên hai đứa như lời anh từng hứa. Bởi với tôi, chỉ cần anh và con khỏe mạnh là tôi hạnh phúc rồi.

Cả tháng nay, chồng tôi liên tục làm tăng ca. Thậm chí anh còn nhận luôn cả phần việc của người khác khi họ nhờ để kiếm thêm tiền. Thấy anh ốm o, tôi xót xa bảo anh nghỉ làm bớt nhưng anh không chịu.

Cho đến tối qua, tôi mới biết lý do anh cày ngày cày đêm như thế. Tối qua là sinh nhật 28 tuổi của tôi. Khi tôi làm về, anh bảo tôi thay quần áo, anh đưa đến nơi này quan trọng lắm. Hóa ra, anh đưa mẹ con tôi đến bờ kè 2 năm trước chúng tôi đã ngồi. Ngoài bánh kem, anh đưa cho tôi thêm một hộp quà nhỏ. Mở hộp quà, nước mắt tôi nhòe đi, là một đôi nhẫn cưới vàng có khắc tên hai chúng tôi lồng vào nhau.

Khi anh đeo nhẫn vào tay tôi, cả thế giới trong tôi chìm trong hạnh phúc. Anh ôm lấy tôi và con thủ thỉ: "Đợi anh thêm vài năm nữa, anh cố mua được căn nhà cho hai mẹ con ở thoải mái rồi mình tổ chức đám cưới nhé em". Tôi gật đầu. Tôi chẳng mong đám cưới gì cả, tôi chỉ mong anh mãi yêu tôi như bây giờ thôi. Cuối cùng, người khiếm khuyết như tôi cũng tìm được bến đỗ bình an nhất cuộc đời mình rồi.