Hạnh phúc chỉ đến những nơi nào có tình yêu thương. Dẫu là trong công việc, trong tình yêu, hay trong những khoảnh khắc nhỏ nhất của một đời người.
Tôi được sinh ra ở mảnh đất miền núi nghèo khó thuộc tỉnh Quảng Nam. Năm tháng tuổi, mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Tôi được nuôi sống bởi những chén nước cơm bỏ đường thay sữa mẹ của bà. Lên 3 tuổi, ba tôi có vợ khác và cần có cho mình một khoảng trời riêng. Tôi về ở với bà nội. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau nơi mọi người thường bảo là “khỉ ho cò gáy”.
Tuổi thơ của tôi không có những buổi rong chơi trên đồng cỏ, hay bên bờ suối như những đứa trẻ khác quê tôi, điều mà lẽ ra tôi phải có ở tuổi ăn, tuổi chơi mới đúng. Vậy mà tất cả những gì mọi người nhìn thấy ở tôi là đứa trẻ lầm lũi và vô cảm, ngày ngày theo bà lên rẫy hái măng, hái rau, đêm đêm lội suối bắt ốc, bắt cua… Bạn bè đồng trang lứa với tôi đã bỏ học mang gùi lên rẫy. Bà nội tôi vì thương cháu côi cút nên cũng cố gắng cho tôi đi học nên tôi vẫn miệt mài học hết phổ thông. Hoàn cảnh khó khăn không cho phép tôi theo đuổi hoài bão của mình. Tốt nghiệp phổ thông trung học, đành lòng gác sách vở qua một bên để kiếm kế sinh nhai.
Một cô gái người miền núi mới bước sang tuổi 18 chỉ quen với cái cuốc, cái rựa… thì có thể làm được việc gì ngoài lên rẫy. Nhưng cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho Trời làm tôi sợ. Bởi tôi thấy cuộc sống nội tôi quá vất vả, sáng sớm đã mang gùi lên rẫy đến tối mịt mới về. Tôi nghĩ đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Tôi ra Đà Nẵng và xin được một chân bán sinh tố cho một quán giải khát trên đường Trần Cao Vân lương một tháng hai trăm ngàn, tôi được bao ăn ở. Nhận tháng lương đầu tiên, tôi nước mắt giọt ngắn giọt dài vì mừng. Nhưng rồi với hai trăm ngàn mỗi tháng và với công việc ấy tôi biết tương lai mình sẽ mù mịt. Tôi lại tìm cho mình công việc khác với lương cao hơn. Nhưng rồi những đồng tiền nhỏ nhoi kiếm được tôi tiêu dùng cá nhân thì đến cuối năm về cũng chỉ còn vài đồng sắm tết, thế là hết qua một năm. Nhìn bạn bè cùng quê, đứa nào nhà khá giả thì được đi học tiếp, đứa nào khó khăn như tôi thì ổn định cuộc sống của mình trên nương rẫy, trên những đám ruộng bậc thang. Và có đứa cũng tay bế tay bồng. Tôi thấy chạnh lòng.
Ước muốn được đi học lại cứ thôi thúc trong lòng, nhưng để đi học được phải có tiền. Bà cháu tôi thì nghèo quá, có được cái ăn đã khó. Và có một điều trong lương tâm tôi cứ băn khoăn mãi là nếu tiếp tục chọn cho mình tương lai như thế thì vô tình tôi đã vắt kiệt sức lực của nội tôi. Bà đã khó khăn lắm mới nuôi tôi được từ lúc còn đỏ hỏn. Tôi không đành lòng.
Vậy là một lần nữa tôi lại tiếp tục trên con đường mưu sinh. Tôi theo người quen vào Sài Gòn làm đủ thứ việc, phụ việc cho quán ăn, phụ may… rồi sau đó tôi xin vào làm công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận. Tôi làm việc vất vả và sống chắt bóp, sau tám tháng tôi để dành được gần 4 triệu đồng. Mừng đến vô cùng, tôi tìm cách thực hiện mơ ước của mình.
Tôi trở về và khăn gói xuống thành phố Tam Kỳ để học chuyên nghành kế toán ở một trường tư. Ngoài giờ đi học tôi đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Không có tiền và cũng không có thời gian để tôi học thêm ngoại ngữ và vi tính. Tôi ra trường chỉ với một tấm bằng trung cấp kế toán loại khá. Một cô gái miền núi không có nhan sắc, trình độ chỉ là kế toán trung cấp, xin việc ở thành phố thật là quá khó khăn với tôi. Làm sao người ta có thể tuyển được cô kế toán người miền núi không đẹp, không giỏi giang, không tiếng anh, không vi tính. Tôi lại trở về công việc cũ, phụ bán quán ăn để tìm một cơ hội mới.
Rồi tôi quen anh, một anh lính mới rời quân ngũ đang từng bước đi làm kinh tế, cũng chưa biết chọn con đường nào để xây dựng sự nghiệp. Nhưng anh là người của nghệ thuật, vẽ đẹp, biết làm ra những sản phẩm, đồ lưu niệm rất bắt mắt. Tôi đang bơ vơ giữa thành phố với nghề nghiệp không ổn định, quen anh là niềm an ủi, là nguồn động viên, nhưng tình cảm của chúng tôi lại bị bố mẹ anh kịch liệt phản đối. Bố anh ra tối hậu thư, nếu còn quen tôi, anh sẽ phải ra khỏi nhà.
Tôi như gục ngã, và nghĩ đúng là thành phố không thích hợp với mình. Không việc làm, không tình yêu… tôi biết bấu víu vào đâu để sống. Giữa lúc ấy, tôi đổ bệnh, đầu tôi cứ đau từng cơn từng hồi. Những lúc lên cơn đau, tôi lại ôm đầu quằn quại. Và cuối cùng bác sĩ chỉ định mổ gấp để cứu lấy cái mạng của tôi. Anh vẫn âm thầm ở bên cạnh chăm sóc tôi, anh vẫn thương yêu tôi rất chân thành dẫu gia đình anh ngăn cấm. Trời thương, ca phẫu thuật thành công, tôi tỉnh dậy và bắt đầu cuộc sống mới với cơ thể chỉ còn 36kg của một cô gái đang xuân.
Không biết bắt đầu lại như thế nào nữa, thân thể ốm yếu èo uột không còn thích hợp với công việc bưng bê phụ quán nữa, còn quay về lại quê nhà thì làm sao được với hằng ngày phải lên rẫy để kiếm sống, không lẽ lại tiếp tục vắt kiệt sức lực của bà già đã ngoài 70 nuôi sống mình còn khó như nội tôi. Tôi đánh liều làm 10 bộ hồ sơ xin việc và gửi vào các công ty ở Tam Kỳ dù cho họ không có tuyển dụng và chờ đợi. Sau những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ tôi được mời phỏng vấn tại công ty Taxi Mai Linh Tam Kỳ. Sếp sững sờ với một cô gái gầy nhom như tôi và lẽ ra tôi cũng bị rớt ngay nhưng sếp lại ấn tượng với giọng nói trầm trầm miền núi pha lẫn với chất giọng Sài Gòn nên tuyển tôi vào làm nhân viên tổng đài để trực điện thoại và điều xe. Chỉ là công việc ấy thôi nhưng tôi mừng đến phát khóc.
Công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn, bởi trình độ hạn chế. Nhưng được cái tôi chăm chỉ nên cũng bù đắp được phần nào. Tôi làm việc, sống tiết kiệm cũng mua cho mình được chiếc xe máy để có phương tiện đi lại và cái vi tính cũ. Sau giờ làm việc, tôi mày mò học thêm vi tính, buổi tối học thêm ngoại ngữ để phục vụ công việc tốt hơn và để trau dồi kiến thức cho mình. Rồi tôi cũng kiếm cho mình được một chút kiến thức.
Còn anh, học nghề quảng cáo rồi được sự ưu tiên cho anh lính mới rời quân ngũ, anh vay được 10 triệu để mở tiệm quảng cáo cho riêng mình. Dẫu ban đầu làm ăn có khó khăn nhiều, vốn không đủ, kinh nghiệm không có, nhưng tôi cũng động viên anh nên cố gắng.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, anh và tôi cùng cố gắng và động viên nhau làm việc. Khi công việc hai đứa đã tạm ổn định anh lại dắt tôi về ra mắt gia đình, họ hàng nhà anh ai cũng lắc đầu ái ngại cho anh. Nhưng rồi trước sự kiên quyết của anh và sự chân thành của tôi. Ba mẹ anh đã cảm động và chấp nhận cho một đám cưới diễn ra. Tôi hạnh phúc đến nghẹn lòng.
Tôi được sinh ra ở mảnh đất miền núi nghèo khó thuộc tỉnh Quảng Nam. Năm tháng tuổi, mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Tôi được nuôi sống bởi những chén nước cơm bỏ đường thay sữa mẹ của bà. Lên 3 tuổi, ba tôi có vợ khác và cần có cho mình một khoảng trời riêng. Tôi về ở với bà nội. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau nơi mọi người thường bảo là “khỉ ho cò gáy”.
Tuổi thơ của tôi không có những buổi rong chơi trên đồng cỏ, hay bên bờ suối như những đứa trẻ khác quê tôi, điều mà lẽ ra tôi phải có ở tuổi ăn, tuổi chơi mới đúng. Vậy mà tất cả những gì mọi người nhìn thấy ở tôi là đứa trẻ lầm lũi và vô cảm, ngày ngày theo bà lên rẫy hái măng, hái rau, đêm đêm lội suối bắt ốc, bắt cua… Bạn bè đồng trang lứa với tôi đã bỏ học mang gùi lên rẫy. Bà nội tôi vì thương cháu côi cút nên cũng cố gắng cho tôi đi học nên tôi vẫn miệt mài học hết phổ thông. Hoàn cảnh khó khăn không cho phép tôi theo đuổi hoài bão của mình. Tốt nghiệp phổ thông trung học, đành lòng gác sách vở qua một bên để kiếm kế sinh nhai.
Một cô gái người miền núi mới bước sang tuổi 18 chỉ quen với cái cuốc, cái rựa… thì có thể làm được việc gì ngoài lên rẫy. Nhưng cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho Trời làm tôi sợ. Bởi tôi thấy cuộc sống nội tôi quá vất vả, sáng sớm đã mang gùi lên rẫy đến tối mịt mới về. Tôi nghĩ đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Tôi ra Đà Nẵng và xin được một chân bán sinh tố cho một quán giải khát trên đường Trần Cao Vân lương một tháng hai trăm ngàn, tôi được bao ăn ở. Nhận tháng lương đầu tiên, tôi nước mắt giọt ngắn giọt dài vì mừng. Nhưng rồi với hai trăm ngàn mỗi tháng và với công việc ấy tôi biết tương lai mình sẽ mù mịt. Tôi lại tìm cho mình công việc khác với lương cao hơn. Nhưng rồi những đồng tiền nhỏ nhoi kiếm được tôi tiêu dùng cá nhân thì đến cuối năm về cũng chỉ còn vài đồng sắm tết, thế là hết qua một năm. Nhìn bạn bè cùng quê, đứa nào nhà khá giả thì được đi học tiếp, đứa nào khó khăn như tôi thì ổn định cuộc sống của mình trên nương rẫy, trên những đám ruộng bậc thang. Và có đứa cũng tay bế tay bồng. Tôi thấy chạnh lòng.
Ước muốn được đi học lại cứ thôi thúc trong lòng, nhưng để đi học được phải có tiền. Bà cháu tôi thì nghèo quá, có được cái ăn đã khó. Và có một điều trong lương tâm tôi cứ băn khoăn mãi là nếu tiếp tục chọn cho mình tương lai như thế thì vô tình tôi đã vắt kiệt sức lực của nội tôi. Bà đã khó khăn lắm mới nuôi tôi được từ lúc còn đỏ hỏn. Tôi không đành lòng.
Vậy là một lần nữa tôi lại tiếp tục trên con đường mưu sinh. Tôi theo người quen vào Sài Gòn làm đủ thứ việc, phụ việc cho quán ăn, phụ may… rồi sau đó tôi xin vào làm công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận. Tôi làm việc vất vả và sống chắt bóp, sau tám tháng tôi để dành được gần 4 triệu đồng. Mừng đến vô cùng, tôi tìm cách thực hiện mơ ước của mình.
Tôi trở về và khăn gói xuống thành phố Tam Kỳ để học chuyên nghành kế toán ở một trường tư. Ngoài giờ đi học tôi đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Không có tiền và cũng không có thời gian để tôi học thêm ngoại ngữ và vi tính. Tôi ra trường chỉ với một tấm bằng trung cấp kế toán loại khá. Một cô gái miền núi không có nhan sắc, trình độ chỉ là kế toán trung cấp, xin việc ở thành phố thật là quá khó khăn với tôi. Làm sao người ta có thể tuyển được cô kế toán người miền núi không đẹp, không giỏi giang, không tiếng anh, không vi tính. Tôi lại trở về công việc cũ, phụ bán quán ăn để tìm một cơ hội mới.
Rồi tôi quen anh, một anh lính mới rời quân ngũ đang từng bước đi làm kinh tế, cũng chưa biết chọn con đường nào để xây dựng sự nghiệp. Nhưng anh là người của nghệ thuật, vẽ đẹp, biết làm ra những sản phẩm, đồ lưu niệm rất bắt mắt. Tôi đang bơ vơ giữa thành phố với nghề nghiệp không ổn định, quen anh là niềm an ủi, là nguồn động viên, nhưng tình cảm của chúng tôi lại bị bố mẹ anh kịch liệt phản đối. Bố anh ra tối hậu thư, nếu còn quen tôi, anh sẽ phải ra khỏi nhà.
Tôi như gục ngã, và nghĩ đúng là thành phố không thích hợp với mình. Không việc làm, không tình yêu… tôi biết bấu víu vào đâu để sống. Giữa lúc ấy, tôi đổ bệnh, đầu tôi cứ đau từng cơn từng hồi. Những lúc lên cơn đau, tôi lại ôm đầu quằn quại. Và cuối cùng bác sĩ chỉ định mổ gấp để cứu lấy cái mạng của tôi. Anh vẫn âm thầm ở bên cạnh chăm sóc tôi, anh vẫn thương yêu tôi rất chân thành dẫu gia đình anh ngăn cấm. Trời thương, ca phẫu thuật thành công, tôi tỉnh dậy và bắt đầu cuộc sống mới với cơ thể chỉ còn 36kg của một cô gái đang xuân.
Không biết bắt đầu lại như thế nào nữa, thân thể ốm yếu èo uột không còn thích hợp với công việc bưng bê phụ quán nữa, còn quay về lại quê nhà thì làm sao được với hằng ngày phải lên rẫy để kiếm sống, không lẽ lại tiếp tục vắt kiệt sức lực của bà già đã ngoài 70 nuôi sống mình còn khó như nội tôi. Tôi đánh liều làm 10 bộ hồ sơ xin việc và gửi vào các công ty ở Tam Kỳ dù cho họ không có tuyển dụng và chờ đợi. Sau những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ tôi được mời phỏng vấn tại công ty Taxi Mai Linh Tam Kỳ. Sếp sững sờ với một cô gái gầy nhom như tôi và lẽ ra tôi cũng bị rớt ngay nhưng sếp lại ấn tượng với giọng nói trầm trầm miền núi pha lẫn với chất giọng Sài Gòn nên tuyển tôi vào làm nhân viên tổng đài để trực điện thoại và điều xe. Chỉ là công việc ấy thôi nhưng tôi mừng đến phát khóc.
Công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn, bởi trình độ hạn chế. Nhưng được cái tôi chăm chỉ nên cũng bù đắp được phần nào. Tôi làm việc, sống tiết kiệm cũng mua cho mình được chiếc xe máy để có phương tiện đi lại và cái vi tính cũ. Sau giờ làm việc, tôi mày mò học thêm vi tính, buổi tối học thêm ngoại ngữ để phục vụ công việc tốt hơn và để trau dồi kiến thức cho mình. Rồi tôi cũng kiếm cho mình được một chút kiến thức.
Còn anh, học nghề quảng cáo rồi được sự ưu tiên cho anh lính mới rời quân ngũ, anh vay được 10 triệu để mở tiệm quảng cáo cho riêng mình. Dẫu ban đầu làm ăn có khó khăn nhiều, vốn không đủ, kinh nghiệm không có, nhưng tôi cũng động viên anh nên cố gắng.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, anh và tôi cùng cố gắng và động viên nhau làm việc. Khi công việc hai đứa đã tạm ổn định anh lại dắt tôi về ra mắt gia đình, họ hàng nhà anh ai cũng lắc đầu ái ngại cho anh. Nhưng rồi trước sự kiên quyết của anh và sự chân thành của tôi. Ba mẹ anh đã cảm động và chấp nhận cho một đám cưới diễn ra. Tôi hạnh phúc đến nghẹn lòng.
Tôi về nhà chồng và mang theo luôn cả muôn ngàn lo lắng. Tôi không biết phải khởi đầu cuộc sống mới như thế nào đây. Biết mình không có một nền tảng gia đình vững chắc để có thể là một người con dâu hoàn hảo. Tôi không giỏi nữ công gia chánh lại không được khéo tay để giỏi về nội trợ. Nên tôi trở thành một người vụng về và ương ngạnh. Mẹ chồng lại là người khó tính nên tôi bảo mình phải tự học hỏi để thay đổi chính mình và để có được tình cảm của bố mẹ chồng.
Biết mẹ khó tính nên tôi rất cẩn thận và để ý học hỏi từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi vụng về nhưng thật thà học hỏi, không che dấu sự kém cỏi của mình. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng để xem tin tức, học hỏi những cái hay cái đẹp rồi đem những điều vừa xem được chia sẻ với mẹ. Hai mẹ con cùng bình luận và trao đổi với nhau cách cởi mở. Tôi học thêm nấu ăn trên internet và trên tivi, học cả cắm hoa và những mẹo vặt trong gia đình. Và mỗi khi thực hành tôi lại nhờ mẹ góp ý. Vì thế nên tôi nhanh chóng được lòng mẹ chồng. Và tôi từ một cô gái không biết luộc trứng thế nào cho chín tôi đã trở thành đầu bếp của gia đình và là bếp trưởng của những bữa tiệc. Các cô em họ của chồng tôi ăn hỏi đều tới nhờ tôi nấu giúp, tôi cũng có thể cắm những giỏ hoa xinh, hay bó những bó hoa cho các em chồng tôi trong ngày thành hôn. Và trong mắt mẹ chồng tôi đã trở thành cô gái giỏi tề gia nội trợ.
Mối quan hệ của tôi và nhà chồng ngày càng tốt đẹp, chúng tôi không có tiền để ra riêng nên quyết định ở chung với bố mẹ và có con ngay. Tôi mang thai ngay và công việc làm tổng đài taxi phải trực đêm liên tục. Sợ ảnh hưởng đến con, chồng khuyên tôi nghỉ việc.
Nghỉ việc, cuộc sống của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn hơn, nên anh phải làm việc nhiều hơn. Tôi dành thời gian rảnh rỗi đi học thêm để tìm cơ hội mới cho mình và có thể giúp đỡ chồng sau này. Thấy tay nghề anh đã vững vàng, cơ sở quảng cáo cũng dần ổn định tôi bàn với chồng thành lập công ty. Tiền vàng mừng cưới bán ra chỉ được 17 triệu đồng, là chút vốn nhỏ nhoi tôi đưa hết cho anh để “gây dựng cơ đồ”. Ban đầu thành lập công ty, tôi và chồng gặp phải nhiều khó khăn nhất định, cũng có lúc chồng tôi buông xuôi, nhưng anh có sự hậu thuẫn của gia đình, và tôi đặc biệt quan tâm động viên anh nên mọi chuyện rồi cũng đã qua. Giờ công ty của anh đã có chỗ đứng trên thị trường thành phố Tam Kỳ.
Tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng ân cần chăm sóc bằng tình yêu thương chân thành của mẹ. Ai cũng nhìn hạnh phúc của vợ chồng tôi cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Có con rồi, tôi trở thành người phụ nữ già nua trước tuổi, còn chồng tôi, vẫn như chàng thanh niên đang xuân, công việc của anh thuận lợi, anh tươi vui và bảnh bao hẳn ra. Nhìn lại mình tôi thấy xấu hổ quá, tôi bắt đầu quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình hơn, để mỗi bữa tiệc của công ty, hay cưới tiệc của bạn bè, tôi đi bên anh mà mọi người sẽ không lắc đầu ái ngại cho anh nữa.
Cuối năm 2012, sau bao năm làm lụng vất vả, vợ chồng cũng dành dụm được một khoản nhỏ, mua được căn nhà trong thành phố với giá 700 triệu đồng. Nhưng căn nhà không vừa ý nên qua năm 2013, vợ chồng tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, nhà cũ chúng tôi đập hết và xây lại căn nhà cấp 4 theo nhu cầu sinh hoạt của mình. Dẫu cũng còn nhiều khó khăn nhưng giờ đây chúng tôi đã có nhà cửa ổn định ở thành phố. Con gái lớn đã đi học mẫu giáo, tôi vừa sinh con thứ hai được hai tháng, bụ bẫm khỏe mạnh.
Tôi theo chồng từ năm 2008, đến nay đã gần sáu năm. Nhưng hơn năm năm chung sống ở nhà chồng, mối quan hệ của tôi và gia đình nhà chồng rất tuyệt vời không như người ta thường vẫn bảo là “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Tôi và mẹ chồng chưa từng có lời qua tiếng lại với nhau. Tôi đã từng tham gia cuộc thi viết “chinh phục mẹ chồng” do tạp chí Thế Giới Phụ Nữ tổ chức và xuất sắc giành giải nhất. Tôi phấn khởi không phải vì mình đạt giải mà tôi biết đó là một sự thành công tốt đẹp cho một cuộc sống mới bình yên của tôi và gia đình chồng. Tôi đọc được đâu đó câu nói “duyên là giả dối, sắc lại hư không, một người nữ tài đức thì giá trị của nàng trội hơn cả châu ngọc”.Tôi tâm đắc với câu nói này. Và thật như thế, tôi không xinh gái, nếu không muốn nói là nhan sắc tôi dưới điểm trung bình. Bởi con gái miền núi mà, da ngăm đen, tay chân sần sùi rám nắng nhưng tôi sống cởi mở và chân thật. Tôi sửa soạn cho tâm hồn mình thanh sạch, tươi vui.
Giờ đây, tôi một cô gái miền núi tay trắng, đã xây cho bà tôi một căn nhà nhỏ ấm cúng ở quê. Đã có một gia đình hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời rất yêu vợ thương con, có hai thiên thần bé bỏng đáng yêu và đã có một căn nhà ở thành phố khang trang. Với mọi người đó chỉ là điều bình thường, nhưng với một cô gái bất hạnh nghèo khó như tôi thì đó là cả khoảng trời riêng mà sau bao năm nỗ lực cùng với thăng trầm của cuộc sống tôi mới có được.
Cảm ơn bà người đã cưu mang tôi.
Cảm ơn bố mẹ chồng đã chấp nhận và yêu thương tôi như con ruột.
Và cảm ơn anh vẫn ở bên tôi dù tôi xấu, tôi nghèo, và cả lúc bệnh thập tử nhất sinh.
Với mọi người tôi vẫn chỉ là người phụ nữ bình thường, nhưng với chồng, với cả gia đình bên chồng, tôi là người vợ, người phụ nữ chuẩn 10 rồi đấy.
Biết mẹ khó tính nên tôi rất cẩn thận và để ý học hỏi từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi vụng về nhưng thật thà học hỏi, không che dấu sự kém cỏi của mình. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng để xem tin tức, học hỏi những cái hay cái đẹp rồi đem những điều vừa xem được chia sẻ với mẹ. Hai mẹ con cùng bình luận và trao đổi với nhau cách cởi mở. Tôi học thêm nấu ăn trên internet và trên tivi, học cả cắm hoa và những mẹo vặt trong gia đình. Và mỗi khi thực hành tôi lại nhờ mẹ góp ý. Vì thế nên tôi nhanh chóng được lòng mẹ chồng. Và tôi từ một cô gái không biết luộc trứng thế nào cho chín tôi đã trở thành đầu bếp của gia đình và là bếp trưởng của những bữa tiệc. Các cô em họ của chồng tôi ăn hỏi đều tới nhờ tôi nấu giúp, tôi cũng có thể cắm những giỏ hoa xinh, hay bó những bó hoa cho các em chồng tôi trong ngày thành hôn. Và trong mắt mẹ chồng tôi đã trở thành cô gái giỏi tề gia nội trợ.
Mối quan hệ của tôi và nhà chồng ngày càng tốt đẹp, chúng tôi không có tiền để ra riêng nên quyết định ở chung với bố mẹ và có con ngay. Tôi mang thai ngay và công việc làm tổng đài taxi phải trực đêm liên tục. Sợ ảnh hưởng đến con, chồng khuyên tôi nghỉ việc.
Nghỉ việc, cuộc sống của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn hơn, nên anh phải làm việc nhiều hơn. Tôi dành thời gian rảnh rỗi đi học thêm để tìm cơ hội mới cho mình và có thể giúp đỡ chồng sau này. Thấy tay nghề anh đã vững vàng, cơ sở quảng cáo cũng dần ổn định tôi bàn với chồng thành lập công ty. Tiền vàng mừng cưới bán ra chỉ được 17 triệu đồng, là chút vốn nhỏ nhoi tôi đưa hết cho anh để “gây dựng cơ đồ”. Ban đầu thành lập công ty, tôi và chồng gặp phải nhiều khó khăn nhất định, cũng có lúc chồng tôi buông xuôi, nhưng anh có sự hậu thuẫn của gia đình, và tôi đặc biệt quan tâm động viên anh nên mọi chuyện rồi cũng đã qua. Giờ công ty của anh đã có chỗ đứng trên thị trường thành phố Tam Kỳ.
Tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng ân cần chăm sóc bằng tình yêu thương chân thành của mẹ. Ai cũng nhìn hạnh phúc của vợ chồng tôi cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Có con rồi, tôi trở thành người phụ nữ già nua trước tuổi, còn chồng tôi, vẫn như chàng thanh niên đang xuân, công việc của anh thuận lợi, anh tươi vui và bảnh bao hẳn ra. Nhìn lại mình tôi thấy xấu hổ quá, tôi bắt đầu quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình hơn, để mỗi bữa tiệc của công ty, hay cưới tiệc của bạn bè, tôi đi bên anh mà mọi người sẽ không lắc đầu ái ngại cho anh nữa.
Cuối năm 2012, sau bao năm làm lụng vất vả, vợ chồng cũng dành dụm được một khoản nhỏ, mua được căn nhà trong thành phố với giá 700 triệu đồng. Nhưng căn nhà không vừa ý nên qua năm 2013, vợ chồng tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, nhà cũ chúng tôi đập hết và xây lại căn nhà cấp 4 theo nhu cầu sinh hoạt của mình. Dẫu cũng còn nhiều khó khăn nhưng giờ đây chúng tôi đã có nhà cửa ổn định ở thành phố. Con gái lớn đã đi học mẫu giáo, tôi vừa sinh con thứ hai được hai tháng, bụ bẫm khỏe mạnh.
Tôi theo chồng từ năm 2008, đến nay đã gần sáu năm. Nhưng hơn năm năm chung sống ở nhà chồng, mối quan hệ của tôi và gia đình nhà chồng rất tuyệt vời không như người ta thường vẫn bảo là “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Tôi và mẹ chồng chưa từng có lời qua tiếng lại với nhau. Tôi đã từng tham gia cuộc thi viết “chinh phục mẹ chồng” do tạp chí Thế Giới Phụ Nữ tổ chức và xuất sắc giành giải nhất. Tôi phấn khởi không phải vì mình đạt giải mà tôi biết đó là một sự thành công tốt đẹp cho một cuộc sống mới bình yên của tôi và gia đình chồng. Tôi đọc được đâu đó câu nói “duyên là giả dối, sắc lại hư không, một người nữ tài đức thì giá trị của nàng trội hơn cả châu ngọc”.Tôi tâm đắc với câu nói này. Và thật như thế, tôi không xinh gái, nếu không muốn nói là nhan sắc tôi dưới điểm trung bình. Bởi con gái miền núi mà, da ngăm đen, tay chân sần sùi rám nắng nhưng tôi sống cởi mở và chân thật. Tôi sửa soạn cho tâm hồn mình thanh sạch, tươi vui.
Giờ đây, tôi một cô gái miền núi tay trắng, đã xây cho bà tôi một căn nhà nhỏ ấm cúng ở quê. Đã có một gia đình hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời rất yêu vợ thương con, có hai thiên thần bé bỏng đáng yêu và đã có một căn nhà ở thành phố khang trang. Với mọi người đó chỉ là điều bình thường, nhưng với một cô gái bất hạnh nghèo khó như tôi thì đó là cả khoảng trời riêng mà sau bao năm nỗ lực cùng với thăng trầm của cuộc sống tôi mới có được.
Cảm ơn bà người đã cưu mang tôi.
Cảm ơn bố mẹ chồng đã chấp nhận và yêu thương tôi như con ruột.
Và cảm ơn anh vẫn ở bên tôi dù tôi xấu, tôi nghèo, và cả lúc bệnh thập tử nhất sinh.
Với mọi người tôi vẫn chỉ là người phụ nữ bình thường, nhưng với chồng, với cả gia đình bên chồng, tôi là người vợ, người phụ nữ chuẩn 10 rồi đấy.