“Anh à, anh đang làm gì thế?

Chiều nay hết giờ làm của anh, chúng mình đi ăn nhé!

Tối nay ở rạp quốc gia có phim hành động hay lắm, mình đi xem luôn chứ?

Anh không thích xem phim hôm nay!

Anh sao thế? Mệt phải không?

Không

Thế thì tối mình lại sang “chỗ cũ” anh nhé!”

Đây là một cuộc điện thoại quen thuộc của người yêu tôi, và khi thấy tôi không nói gì nữa, cô ấy cụp máy coi như kế hoạch đã ổn thỏa.

Các bạn có đoán được “chỗ cũ” là đâu không? Là cái nhà nghỉ quen thuộc nơi chúng tôi thường đến và đã trở thành khách thân của ông chủ nơi đó.

Vậy là đã cuối tuần, cuộc điện thoại của người yêu như một lời nhắc tôi hôm nay đến hạn “trả bài” cho cô ấy. “Công việc” thường xuyên và có phần nhàm chán với tôi thời gian này. Nhưng biết sao được, không giữa tuần thì cuối tuần thôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi số mình hẩm hiu hay may mắn. Thời mới yêu và mới biết đến sự hấp dẫn của người khác giới, tôi ham muốn được khám phá “chuyện ấy” càng nhanh càng tốt. Trời như chiều ý tôi đã cho gặp ngay một chị hơn những 3 tuổi, trải đời và đang thất tình. Tôi đã bị chị ấy cuốn vào tình trường và nghiễm nhiên trở thành “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Cái cảm xúc đầu đời cũng lạ, tôi bị cuốn vào những gì “sung sướng” nhất mà chị ấy mang lại. Chị ấy đã “dạy” và cho tôi “no say” trong “ân ái’. Một kẻ đói và thiếu kinh nghiệm “chuyện ấy” như tôi tự dưng được ăn no và ăn chán. Nhưng không hiểu sao, tôi mê đắm chị và từng muốn tung hê tất cả để chạy theo chị. Rồi gia đình tôi phát hiện ra, ngăn cấm, kéo tôi về thực tại. Cuối cùng tôi chia tay chị.

Người yêu tôi bây giờ, cũng là con gái nhà tử tế. Lúc đến với cô ấy, tôi vẫn còn nguyên sự ham hố như trên, chỉ mong nhanh nhanh đạt được mục đích là “chuyện ấy” dù tôi chẳng phải gã sở khanh.

Cứ tưởng người yêu tôi sẽ kịch liệt phản đối. Ai dè, mới 21 tuổi nhưng cô ấy bạo dạn có thừa. Quen tôi mới gần một tháng đã diện áo hai dây, quần sooc ngắn cũn cỡn ngồi sau tôi bá vai, bá cổ dù hai đứa chưa hề nói một tiếng yêu nào.

Thực sự tôi cảm thấy hơi chán khi thấy cô ấy vồn vã nhanh thế và không nghĩ bố mẹ cô ấy khó tính có thừa mà con gái chẳng giống tý nào.

Cô ấy chủ động cầm tay tôi đặt vào eo mình giữa chốn đông người. Cố tình đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể vào tôi như kích thích và trêu ngươi tôi vậy.

Kết cục “chuyện ấy” cũng diễn ra nhanh chóng và sau đó thì cô ấy luôn chủ động gợi ý tôi “trả bài” hàng tuần. Cô ấy bạo dạn và không hề biết ngại ngùng khiến tôi không biết vui hay buồn. Lắm lúc, thấy thái độ cô ấy khác khác, cáu gắt, giận dữ, y như rằng tôi phải hiểu vấn đề và đáp ứng ngay “chuyện ấy”.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy “ngấy” những cô gái dạn dĩ “chuyện ấy” với đàn ông như người yêu tôi. Đã lâu rồi, tôi cũng không có ý định lấy cô ấy làm vợ. Chỉ đơn giản là chưa đến lúc nói lời chia tay.

Hôm nay, đọc câu chuyện của Mi Cong, thấy em thật ngoan ngoãn và chừng mực. Bây giờ, anh thích yêu một người con gái như vậy. Những người con gái không dễ dãi “chuyện ấy”, biết bảo vệ mình trước những cám dỗ vẫn luôn có sức hút mãnh liệt với đàn ông.

Anh chúc em luôn vững vàng bản lĩnh và đừng dại dột đánh mất hình ảnh đẹp của mình!