Ngày thứ hai đi làm chỗ mới thì thật đen đủi. Chị trưởng phòng đến và giao việc cho tôi, chị ấy trách tôi không nhanh nhẹn liên lạc với chị ấy, một ngày tôi đến chơi như ngày hôm qua sẽ bị trừ vào lương. Tôi buồn quá vì hôm qua mình có chủ động hỏi về công việc nhưng cũng đành im lặng chấp nhận khi bị chị trách như thế. Tôi tự an ủi mình mới ra trường, còn ngu ngơ, lần sau sẽ khôn ra hơn. Tôi được chị giao cho một cái máy vi tính để làm việc. Thật không may sau khi tôi ra khỏi cái máy tính 10 phút để đi WC thì lúc quay lại máy tính đã bị nhiễm virut cứ khởi động lại máy liên tục. Hóa ra một đồng nghiệp đã cắm usb của bạn ấy vào máy tính của tôi, usb của bạn ấy có virut, bạn ấy có chủ ý hại tôi. Sếp thấy tôi loay hoay mãi với cái máy vi tính thế là mắng tôi không biết dùng máy tính, thế thì làm việc ra sao? Vậy là kết thúc hai ngày làm việc buồn tẻ. Tôi thực sự thấy chán nản và không muốn tiếp tục nhưng nghĩ tới khoán nợ nhà trọ tôi đành phải sống chung với lũ và lên kế hoạch “chiến đấu”.
Và tôi đã nghiệm ra là không nên hồ đồ trong cách giao tiếp, bộc bạch tất cả những điều không vừa lòng với đồng nghiệp như thế sẽ không gặp phải những rắc rối ở môi trường công sở. Phải tự tin và phải… mặt dày một chút mới tồn tại được trong bối cảnh hiện nay. Phải thể hiện được năng lực của bản thân cho thấy mình rất ham học hỏi biết lắng nghe người đi trước chỉ bảo nhưng trước mắt sếp lại phải tỏ ra mình chăm chỉ và rất có triển vọng. Sẵn sàng giúp đỡ các anh chị đồng nghiệp cho dù bạn có bận đến đâu. Đồng nghiệp có thể về đúng giờ nhưng bạn phải là người rời nhiệm sở sau cùng và hoàn thành hết công việc. Những điều này sẽ giúp bạn tạo được thiện cảm trong mắt mọi người và sẽ được đánh giá tốt hơn đấy.
Giờ đây khi đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty, được đồng nghiệp quý mến tôi mới thấy mình thở phào nhẽ nhõm vì đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của công cuộc đi xin việc.