Tôi kể chuyện nhà tôi để mọi người biết được tấm lòng cha mẹ.

Trước hết, tôi cũng là cha của một cô bé 7 tuổi. Tôi yêu con tôi hơn yêu vợ và bản thân mình. Nhìn con ăn được ngủ được là tôi hạnh phúc rưng rưng nước mắt. Thấy con đau ốm một chút thôi cũng đủ khiến tôi có thêm vài sợi tóc bạc trên đầu. Tôi nói nôm na thế để mọi người biết được tình yêu tôi dành cho con gái mình.

Gia đình nhỏ của tôi đang sống cùng với bố mẹ ruột tôi, những người đã dành gần trọn cả cuộc đời để yêu thương con cháu. Đáng tiếc là, một là vì tôi ích kỷ, hai là vì quá yêu con gái nên vô tình trở thành một đứa con bất hiểu của bố mẹ.

Hồi con gái tôi 8 tháng tuổi, mẹ tôi bấm móng tay cho cháu thì chẳng may bấm vào phần thịt khiến cháu bị chảy máu và khóc rất nhiều. Lúc đó tôi vừa cuống vừa giận nên giật lấy con từ tay mẹ tôi rồi gào lên với bà: “Trời ơi, mẹ giết con con rồi!”. 

Mẹ tôi run rẩy: “Mắt mũi mẹ kém quá!”.Vợ tôi cũng khóc lóc hùa vào khiến tôi càng mất bình tĩnh mà hỗn láo: “Thì thế, chẳng ai khiến, từ nay chuyện cháu mẹ đừng động vào nữa”. Mẹ tôi rưng rưng: “Mẹ chỉ muốn giúp trông cháu để các con đỡ vất vả”.

Tối về nằm vắt tay trên trán thấy ân hận vì lỡ lời nhưng nhìn vào ngón tay xinh xinh của con gái còn hồng vết máu, tôi sân si giận mẹ mình cả mấy ngày. 

yêu con
Tôi yêu con tôi hơn yêu vợ và bản thân mình. (Ảnh minh họa)

Lúc con gái tôi 14 tháng, mẹ tôi bế cháu rồi trượt chân ngã cả cháu cả bà. Nghe con khóc thét, tôi theo bản năng chạy đến bế thốc con mình lên mà không nhìn xem mẹ mình thế nào. Rồi sau đó một lời hỏi han cũng không có.

Đêm hôm đó vô tình bắt gặp bố tôi đang rón rén dưới bếp lấy muối đắp lên vết sưng trên trán và đầu gối mẹ tôi. Tôi chạnh lòng nhưng không hiểu sao vẫn buột miệng lạnh lùng: “Lần sau mẹ trông cháu thì đi đứng cẩn thận vào”. Mẹ tôi cười buồn thanh minh: “Con đang ngủ trưa mà cháu lại quấy khóc, sợ con thức giấc nên mẹ mới bế cháu ra ngoài”.

Lúc đấy tôi đã 30 tuổi đầu rồi, nhỏ bé gì nữa mà bố mẹ vẫn yêu thương tôi đến thế. Tôi nghe mà thấy cay sống mũi nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn giận mẹ vì làm ngã cháu. Tình yêu mà tôi dành cho con gái quá lớn đã biến tôi thành một đứa con bất hiếu và ích kỷ như thế đấy. Tôi quên mất là bố mẹ tôi cũng có quyền yêu thương con của họ nhiều như tôi đang yêu thương con tôi.

Rồi cái lần con tôi sốt xuất huyết phải nằm bệnh viện cũng thật xót xa cho bố mẹ tôi. Vợ chồng tôi lo lắng chăm nom túc trực bên con ở bệnh viện không đoái hoài gì bố mẹ ở nhà ăn uống ngủ nghỉ ra sao. Ấy vậy mà bố mẹ tôi lặn lội đi xe ôm mang cơm canh vào cho vợ chồng tôi.

Với những người khác thì tôi không nói, với bố mẹ tôi đấy lại là một chuyện lớn. Ông bà là nông dân ở quê từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến lúc tôi lập gia đình và mua được căn hộ mới đón ông bà lên thành phố sống. Suốt gần cả chục năm ở đây, họ không dám tự ra đường một mình vì ngại và sợ lạc đường, chỉ loanh quanh ở vườn hoa dưới nhà. Vậy mà vì lo cho tôi miếng cơm, lần đầu tiên họ dám tự đi xa như thế.

Bệnh viện mùa hè nóng nực, tôi ngồi bên con gái quạt cho cháu ngủ. Được một lúc thì tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mẹ tôi ngồi dưới chân phất quạt giấy cho tôi được mát từ bao giờ. Mắt bà nhắm như đang ngủ nhưng tay vẫn nhẹ nhẹ đưa quạt đều. 

Đó là lần đầu tiên từ sau khi có con gái tôi mới có dịp ngắm và nghĩ về mẹ mình. Mẹ tôi già đi từ lúc nào, tóc bạc gần cả đầu dù chỉ gần 60, da mặt nhăn đi và đồi mồi, khoé miệng cũng trùng xuống, chỉ có ánh mắt dành cho tôi là vẫn tràn ngập yêu thương như ngày nào. 

yêu con
Điều giản dị như thế sao tôi chưa một lần nghĩ đến? (Ảnh minh họa)

Từ bao giờ tôi cho phép mình lơ là bổn phận làm con với bố mẹ. Tuy sống cùng nhà với nhau nhưng từ mấy năm nay, có khi nào tôi thật sự nghĩ đến họ. Bố mẹ tôi còn sống được bao lâu nữa đâu mà tôi lại phí phạm thời gian không yêu thương họ như thế? Nghĩ đến đó tự dưng tôi khóc.

Như có thần giao cách cảm, nước mắt tôi vừa rơi thì mẹ tôi giật mình tỉnh giấc. Dù không biết chuyện gì nhưng thấy tôi đỏ hoe mắt, mẹ tôi cũng rưng rưng khóc theo. Mẹ tôi nắm tay tôi hỏi: “Sao thế con? Mệt lắm à, con về nhà nghỉ đi, để cháu đấy mẹ trông cho.”

Tôi xúc động nhưng đồng thời cũng bực mình vì mẹ tôi cũng nào cũng chỉ lo lắng thái quá cho tôi. Tôi gắt nhẹ: “Mẹ lúc nào cũng thế, con lớn rồi mà, tóc bạc rồi đây này”.

Mẹ tôi đáp: “Mẹ sẽ vẫn cứ thương yêu con từ ngày con có mặt trên đời cho đến ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay”. Không kìm được, tôi gục đầu xuống tay mẹ oà khóc như đứa trẻ.

Điều giản dị như thế sao tôi chưa một lần nghĩ đến? Sao chưa bao giờ nói được lời con sẽ yêu thương bố mẹ từ ngày con có mặt trên đời cho đến ngày bố mẹ mất đi?