Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Có lẽ mọi việc khởi nguồn từ địa vị xã hội của tôi và chồng. Tôi là 1 người bán thịt ở chợ, còn chồng tôi lại là 1 bác sĩ tim mạch làm việc ở bệnh viện có tiếng.

Tôi quen chồng từ khi anh còn là sinh viên trường y nghèo khó. Gia đình anh ngày ấy rất nghèo, bố mẹ anh thì già yếu, lại thêm mấy đứa em nheo nhóc. Ngày ấy chồng tôi còn vài lần định bỏ học để đi làm nuôi bố mẹ và các em.

Nhưng khi yêu tôi, tôi chấp nhận là người hi sinh để anh theo đuổi nghề bác sĩ. Tôi đã vất vả sớm tối và chi tiêu tằn tiện từng đồng tiền để không chỉ nuôi người yêu mà còn cáng đáng cả gia đình anh. Tôi chưa từng hy vọng khi chồng thành đạt có tiền và công việc thì mình sẽ kể công hay chờ chồng mang tiền về để tiêu xài.

Sau khi chồng tôi ra trường, chúng tôi kết hôn. Tôi vẫn duy trì công việc buôn bán nặng nhọc của mình. Vì dù sao tiền chồng tôi kiếm được cũng chỉ đủ nuôi con cái ăn học và tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc kinh tế vào anh.

Tôi đã hi sinh hết lòng vì chồng để rồi nhận lại kết quả cay đắng thế này sao? - Ảnh 1.

Nếu tôi không hy sinh sự nghiệp của mình thì làm sao chồng tôi có ngày hôm nay? (Ảnh minh họa)

Tôi luôn tự hào vì mình có chồng làm nghề danh giá nhưng bản thân vẫn chăm chỉ làm việc. Nhưng chồng tôi, anh lại thể hiện rằng anh không thích việc mà tôi làm. Chỉ mới lấy nhau 5 năm nhưng anh thay đổi rất nhiều. Mỗi tối khi nằm cạnh tôi, anh liên tục chê tôi ám mùi thịt sống. Thậm chí anh còn lấy gối chặn giữa chúng tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi buồn lắm. Nếu tôi không hi sinh sự nghiệp của mình thì làm sao chồng tôi có ngày hôm nay? Tôi cũng không phải người bẩn thỉu đến mức đi làm về không tắm gội. Vậy mà chồng tôi cứ xa cách tôi như thế.

Tôi bị đau lưng ê ẩm cả năm nay, mang tiếng có chồng là bác sĩ nhưng mỗi lần tôi nói mình bị đau lưng, anh lại trách tôi không tập thể dục đều đặn. Bình thường tôi làm việc đã rất nặng nhọc vậy mà chồng tôi lại nghĩ rằng tôi nhàn hạ lắm. Mỗi ngày tôi phải mang vác cả con lợn nặng đến nửa tạ, lưng nào chịu cho nổi.

Tôi đã hi sinh hết lòng vì chồng để rồi nhận lại kết quả cay đắng thế này sao? - Ảnh 2.

Từ lúc tôi nằm viện đến tối muộn chồng tôi vẫn không vào thăm vợ. (Ảnh minh họa)

Có những lần tôi đau không đi nổi, đến bệnh viện chồng thì anh xua tay đi về. Tôi lại lủi thủi đến bệnh viện khác chữa mặc dù chồng mình làm bác sĩ. Hôm qua khi đang vác 1 miếng thịt rất lớn, bỗng nhiên tôi ngã khụy và không thể cử động được. Mọi người thấy vậy bèn mang tôi đến bệnh viện của chồng tôi khám.

Tôi gọi cho chồng rất nhiều lần để anh đến nhập viện cho tôi nhưng anh lại gắt gỏng nói tôi rách việc. Tôi đành nhờ một y tá làm thủ tục giúp và một bác sĩ trực ngày hôm đó đã khám cho tôi. Kết quả là tôi bị thoát vị đĩa đệm. Tôi buộc phải nằm lại viện để điều trị và theo dõi.

Từ lúc tôi nằm viện đến tối muộn chồng tôi vẫn không vào thăm vợ, dù rằng khoa của anh chỉ cách nơi tôi nằm có một dãy nhà. Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh đều tắt máy.

Mãi sáng hôm sau anh không thấy tôi về nhà mới đến viện hỏi thăm tôi. Tôi tự hỏi rốt cuộc chúng tôi là gì? Có thể chồng tôi không thể thăm khám cho vợ, nhưng cách mà anh đối xử với tôi có phải quá thờ ơ không? Khi tôi ốm mới thấy anh quá lạnh nhạt với tôi, có phải anh đã thay đổi và muốn vứt bỏ người vợ nghèo khó này không hả mọi người?