Tôi từng yêu và sống hết lòng với người mình yêu suốt 5 năm. Tôi dành cả tuổi thanh xuân để bên cạnh và hi sinh cho người đó. Yêu nhau 4 năm, sống chung như vợ chồng 4 năm, từng phải phá thai 2 lần. Tôi cứ tưởng trải qua nhiều chuyện như thế thì người yêu tôi phải biết trân trọng tôi cả đời. Nào ngờ…

Tôi quen anh khi mới 22 tuổi. Vì học không giỏi nên tôi nghỉ học và đi làm công nhân ở khu công nghiệp từ sớm. Lúc gặp anh, tôi đã lên chức tổ trưởng và lương cũng khá. Trong khi đó, anh chỉ là một anh sinh viên mới tốt nghiệp đại học và đang cố gắng chạy việc làm.

Đến lúc yêu nhau, anh vẫn chưa có việc làm ổn định mà chỉ đi dạy thêm ở các trung tâm Tiếng Anh. Suốt 2 năm như vậy, thấy không ổn nên chính tôi gợi ý anh học tiếp lên cao học để dễ dàng xin việc. Anh thi đậu và chỉ việc lo học. Còn lại mọi chi phí học hành, làm luận văn, đồ án đều do một tay tôi lo. Cũng trong thời gian người yêu học, tôi có thai. Vì tương lai, tôi ngậm ngùi bỏ thai để tiếp tục lo cho anh học thành tài. Tôi luôn nghĩ đến một ngày người yêu mình thành danh và chúng tôi sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Học hơn 2 năm thì anh tốt nghiệp và được giữ lại trường làm giảng viên. Tôi hối cưới, anh đều không chịu vì mới đi làm nên chưa thể lấy vợ được. Lúc này, tôi đã bắt đầu hoang mang khi tuổi tôi không còn nhỏ nữa. Rồi tôi cũng đã bỏ thai 2 lần, nếu không lấy anh, chắc tôi cũng chẳng lấy được ai nữa.

người yêu

Tôi đau khổ, suy sụp đến mức phải nhập viện vì kiệt sức. (Ảnh minh họa)

Vì chuyện cưới hỏi mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Cuối cùng, sau một trận cãi vã lớn, người yêu tôi tức tối dọn đi. Dù tôi đã đến năn nỉ nhưng anh nhất quyết đòi chia tay.

Tôi nhắc lại những gì mình đã hy sinh vì anh thì anh tỏ ra bất cần. Tôi nhắc về 2 đứa trẻ đã mất thì anh mắng tôi độc ác. Anh nói tôi dám bỏ cả máu mủ của mình thì chuyện gì tôi chẳng dám làm, anh sợ người đàn bà như tôi. Nghe anh nói, tim tôi tê tái. Chẳng biết tôi làm thế là vì ai?

Tôi đau khổ, suy sụp đến mức phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, tôi nhận được tin báo từ một người bạn rằng anh ta chuẩn bị cưới vợ. Anh ta mới đem thiệp tới mời, vợ anh ta cũng là giảng viên đại học và là con gái một phó hiệu trưởng trường anh ta làm. Lúc này, tôi mới thấm thía cay đắng và đau đớn. Nhưng tôi không thể để anh ta dễ dàng đạt được cuộc sống hạnh phúc như thế. Anh ta đã đẩy tôi xuống địa ngục thì tôi phải kéo anh ta theo.

Ngày cưới anh ta, tôi thuê một chiếc váy cưới trắng tinh, trang điểm thật đẹp rồi bắt taxi đến hội trường. Khi anh ta đang làm lễ với cô dâu thì tôi xuất hiện.

Khỏi phải nói, chắc mọi người cũng hình dung được không khí hỗn loạn lúc đó. Anh chàng chú rể mặt đỏ gay, cứ đứng đần ra. Cô dâu thì nhìn chằm chằm vào từng bước đi của tôi. Ai cũng nhốn nháo hỏi nhau tôi là ai. 

trả thù

Trả được thù rồi nhưng tương lai của tôi cũng tối tăm quá! (Ảnh minh họa)

Tôi bình thản bước nhanh lên sân khấu và giật mic từ tay MC. “Lẽ ra tôi mới là cô dâu trong đám cưới ngày hôm nay. Tôi đã sống chung với anh ta 4 năm trời và nuôi anh ta học Thạc sĩ. Vì anh ta, tôi đã phải đau đớn bỏ 2 đứa con của mình khi chúng mới tượng hình. Thế mà anh ta lại phản bội tôi, đi cưới con gái phó hiệu trưởng. Tôi đến đây, không phải muốn giành chú rể vì tôi đã nhận ra bộ mặt đáng sợ của anh ta. Tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt ấy để mọi người biết mà thôi. Còn đây, đây chính là giấy tờ khám và phá thai. Tôi trao lại cho cô dâu”. Tôi dõng dạc nói và đưa tập giấy vào tay cô dâu rồi bước xuống sân khấu. Ngay lúc đó, tôi đã nghe tiếng bốp. Chắc cô dâu đã tát anh ta một cái đau lắm.

1 giờ khuya hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của anh ta. “Cô thật là khốn nạn”. Tôi biết kế hoạch của mình đã thành công. Người như thế tôi không cần nhưng anh ta cũng không có quyền làm người khác tổn thương nữa. Vài ngày sau, tôi càng mãn nguyện hơn khi biết anh ta bị đình chỉ công tác. Đó là cái giá anh ta phải trả sau bao nhiêu đau khổ đã gây ra cho tôi. Chỉ có điều, tương lai của tôi cũng tối tăm quá!