Mình cưới chồng đến nay là 5 năm lẻ 6 tháng và hiện tại bọn mình có một cháu 3 tuổi, đã đi nhà trẻ. Chồng mình là người trầm tính, hiền lành, nhưng cũng biết sống đúng mực. Tuy lương tháng của anh dưới 10 triệu, nhưng bù lại, anh nấu ăn rất ngon và thích nấu nướng. Vì thế trong gia đình, bữa cơm tối bao giờ cũng là chồng thể hiện, còn mình rửa bát, quét nhà. Khi nào lười làm thì đùn đẩy cho chồng.

Trước kia, giận chồng là mình sẵng giọng mắng anh, thời gian đầu mới cưới thì anh dỗ dành để mình hết giận, về sau anh im lặng mặc kệ mình. Thế là mình ra bài “dọa”, mình dọa ly hôn rồi giả vờ gập quần áo để về nhà mẹ đẻ, chồng mình cuống quít luôn. Anh xin xin xỏ xỏ mình, thề hứa sẽ không để mình bực bội nữa.

Hồi đó chưa có con nên cuộc sống của hai đứa rất đơn giản. Đến khi có con rồi, chồng càng không dám bật lại mình một câu. Hễ có chuyện gì bực bội phiền lòng, mình đều trút hết lên chồng. Đôi khi mình cũng nhận ra mình thật nông nổi, giận cá chém thớt, nhưng thấy thái độ của chồng bình thường, không cãi lại, mình lại chẳng hối hận nữa.

Cho đến cuối tuần vừa rồi, bọn mình cãi nhau vì chuyện chồng đi bia hơi, chém gió với bạn bè về muộn, khiến mẹ con mình chết đói. Lúc 4 giờ chiều mình đã nhắn tin bảo chồng về sớm, tạt qua chợ mua ít thịt rau về nấu cơm tối, nay mình qua lớp đón con, tiện thể nói chuyện với cô giáo chút về việc nghỉ hè của con. Chồng mình không nhắn tin lại, nhưng mình đinh ninh anh nhận được. Nào ngờ anh đi uống bia với bạn. 

dọa ly hôn
Hễ có chuyện gì bực bội phiền lòng, mình đều trút hết lên chồng. (Ảnh minh họa)

Khi 2 mẹ con mình về đến nhà là 6 giờ 30, nghĩ chồng tắc đường, chắc đang trên đường về nên cố gắng ngồi chờ. Trong thời gian đó, mình đã gọi cho chồng 2 cuộc nhưng không nhấc máy. Mình càng tin rằng anh đang đi đường. Nhưng chờ mãi, tới khi mình nổi cơn điên lên thì chồng về, lúc đó là 8 giờ tối. 

Chồng vừa vào cổng, mình mỉa mai: “Anh về sớm quá nhỉ? Sao không ngủ luôn bên ngoài cho mát”. Chồng biết mình nói đểu, nhưng vốn hiền lành nên anh chỉ hỏi: “Hai mẹ con ăn gì chưa? Nay bị mấy thằng bạn lôi kéo quá, cũng muốn về sớm mà không thoát được tụi nó”. 

Anh vừa hỏi câu đầu, mình đã tức điên lên. Mình oang oang miệng nói: “Anh còn biết hỏi mẹ con tôi ăn gì chưa à? Còn đang đợi thức ăn anh mua đây. Anh không đọc tin nhắn tôi gửi hả? Tai anh điếc hay sao mà không nghe thấy chuông điện thoại?”. 

Sau đó mình bắt đầu bài ca muôn thuở, nói cho anh không ngẩng được mặt lên. Mọi lần chồng mình sẽ vội vã xin lỗi rồi đi lục tủ lạnh, lấy vài quả trứng gà làm tạm món gì đó cho mẹ con mình lót dạ. Nhưng hôm nay anh không thèm nói gì, lầm lì bỏ vào trong phòng nằm, cũng chẳng tắm rửa. 

Thấy chồng để cả tất bẩn với quần áo đi bụi bặm nằm thẳng lên giường, mình càng bực. Mình xông vào lôi kéo anh, nhưng anh chỉ nói đúng một câu: “Để anh nằm tí, đang hơi say”. Câu này khác gì đổ dầu vào lửa. Mình tức ứa nước mắt, mặc kệ anh nằm, mình lấy va li du lịch ra, vứt hết quần áo vào đó, ôm lấy con rồi bỏ ra khỏi nhà. Trước khi đi mình bảo: “Tôi không thể chịu nổi anh nữa rồi, thôi ly hôn đi, lần này ly hôn thật”. 

Về đến nhà bố mẹ đẻ cũng gần 10 giờ tối. Mình với con ăn tạm cơm nguội nhà bà. Thực tế câu ly hôn kia mình chỉ định dọa chồng thôi. Song không nghe anh chạy ra kéo lại va li, vẫn nằm ườn trên giường nên mình dứt khoát bỏ đi vài ngày dọa cho anh sợ vỡ mật.

dọa ly hôn
Mình chỉ định dọa ly hôn với anh thôi, không ngờ anh làm thật. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm sau, mình đang nghêu ngao hát karaoke trong nhà với đứa em gái thì chồng đến. Tưởng chồng tới dỗ dành mình về, mình vội vã giả vờ buồn bã, nằm lỳ lên giường chờ đợi. Định bụng chỉ cần anh thành tâm mình sẽ về cùng. Nhưng không ngờ anh không lên phòng mình, chỉ ngồi dưới phòng khách nói chuyện với bố mẹ mình. 

Mình mon men đứng đầu cầu thang nghe lén, thì thấy anh nói với bố mẹ mình rằng: “Bố mẹ rất tốt với tụi con, con cũng rất biết ơn bố mẹ đã gả em V cho con, nhưng bọn con chỉ có duyên phận vợ chồng đến đây thôi. Cô ấy muốn ly hôn từ lâu rồi, nhưng con vẫn thương, vẫn níu kéo nên sống thêm với nhau được vài năm. Giờ cô ấy nhất quyết như vậy, con thấy mình mà níu kéo nữa thì quá ích kỷ. Thôi thì con để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Mong bố mẹ đừng tránh tụi con”.

Nghe chồng nói như thế, mình chết đứng tại chỗ. Mình chỉ định dọa ly hôn với anh thôi, không ngờ anh làm thật, lại còn cho rằng mình muốn ly hôn lâu rồi. Chuyện đến tai người lớn như thế này thì quá gay go. Mình lủi thủi vào lại giường, lần này thì khóc thật chứ không đắc ý gì nữa. 

Lúc sau mẹ mình vào, đưa cho mình tờ đơn ly hôn có chữ ký của chồng, hỏi mình làm sao đến nông nỗi này? Mình lại chỉ biết khóc và nói không đồng ý, rồi xé luôn tờ đơn. Giờ mình rối hoàn toàn, chẳng dám nói với bố mẹ chuyện mình dọa chồng, vì sợ bố mẹ đánh mắng mình mất. Làm thế nào bây giờ hả anh chị em?