Tôi may mắn khi lấy được anh, người đàn ông mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể trả hết nợ ân tình. Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng có tài cán gì nhiều. Vậy mà chồng tôi vẫn chấp nhận yêu và cưới tôi.
Anh yêu tôi từ những ngày còn học đại học. Lúc ấy, tôi là đứa con gái từ nông thôn lên thành phố đi học. Tiền bạc và những thứ vật chất đã khiến tôi trở thành một con người thực dụng. Tôi quen với một người là dân thành phố, tất nhiên anh ta cũng có nhiều tiền và chu cấp cho tôi.
Đối với anh ta, tôi chẳng khác nào một thứ đồ chơi không hơn không kém. Yêu nhau và sống chung được vài tháng thì tôi có thai. Khi biết tôi mang thai, anh ta năn nỉ tôi bỏ đứa bé. Tôi đã ngu ngốc nghe theo, để rồi lúc con tôi vừa được đưa ra khỏi bụng mẹ cũng là lúc anh ta nói lời chia tay phũ phàng với tôi.
Khi đã tỉnh ngộ, tôi nhận ra mình chẳng thế đong đếm tình cảm bằng vật chất. Cũng là lúc tôi đang khốn cùng ấy, anh đã đến và động viên tôi. Chuyện của tôi ầm ĩ đến mức ở trường không ai là không biết. Họ cười nhạo vì tôi nhà quê nhưng lại trèo cao. Người độc miệng còn cười khẩy và nghĩ tôi bị như thế là đáng đời. Vậy mà chồng tôi vẫn chấp nhận, anh ở bên tôi mặc cho bạn bè xung quanh đàm tiếu.
Tôi đã ngu ngốc nghe theo, để rồi lúc con tôi vừa được đưa ra khỏi bụng mẹ cũng là lúc anh ta nói lời chia tay phũ phàng với tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi ra trường và đi làm, chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi từng nghĩ có lẽ cuộc đời mình đã sang trang mới. Và tôi xứng đáng có được thứ gọi là hạnh phúc. Vậy nhưng tôi lại sai lầm, khi mà người yêu cũ của tôi vẫn cố tình đeo bám.
Anh ta suốt ngày nhắn tin cho tôi bằng những lời lẽ thô tục. Nhiều lần anh ta đòi gặp nhưng tôi không đồng ý. Vậy là anh ta gửi cho tôi những tấm hình nhạy cảm mà trước đây chúng tôi từng chụp với nhau. Quá sợ hãi, tôi đành phải gặp mặt anh ta và giấu chồng mình.
Tôi đã sống trong những ngày lương tâm bị cắn rứt. Vì chồng tôi quá tốt nhưng tôi lại giấu anh chuyện này. Cho đến hôm nay, cũng là đêm tân hôn của chúng tôi. Vừa về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ hẹn gặp mặt. Anh ta nói đây sẽ là đêm cuối của anh ta và tôi. Sau đêm nay, anh ta sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh ta cũng sẽ xóa hết những kỷ niệm mà anh ta lưu giữ.
Đắn đo một lúc, tôi quyết định nói dối chồng và khoác áo ra khỏi nhà để đến khách sạn người yêu cũ đã đặt sẵn. Tôi là người phụ nữ khốn nạn khi phản bội chồng ngay trong đêm tân hôn. Xong xuôi, người yêu cũ của tôi đã xóa mọi thứ trước mặt tôi, anh ta còn chúc tôi hạnh phúc và nói rằng cảm giác được ngủ với tôi trong chính ngày cưới của tôi khiến anh ta sung sướng không gì bằng. Nghe câu nói đó, tôi chỉ biết nuốt nước mắt ra về.
Trên đường về, tôi biết chẳng thể giấu được nữa nên đã khóc và thú nhận với chồng mọi việc. (Ảnh minh họa)
Khi tôi lững thững đi ra đến sảnh khách sạn thì bắt gặp chồng mình, không ngờ anh đã bí mật đi theo tôi. Nhìn thấy bộ dạng thất thểu của tôi, anh chẳng nói gì mà chỉ nắm tay tôi ra về. Trên đường về, tôi biết chẳng thể giấu được nữa nên đã khóc và thú nhận với chồng mọi việc. Có lẽ chồng tôi quá đau đớn, anh đau đến mức không nói được gì. Nhìn thấy tôi khóc, anh chỉ lau nước mắt cho tôi rồi lặng lẽ ra ngoài ban công hút thuốc.
Ngay cả lúc này đây, khi tôi đang nằm trong phòng và ân hận vì những gì đã xảy ra thì chồng tôi vẫn trầm ngâm bên cửa sổ. Tôi không xứng với chồng mình, đáng lẽ anh sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chính tôi là người phá vỡ nó. Tôi vẫn tưởng mình tự giải quyết thì sẽ êm thấm, không ngờ mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi phải làm gì đây?