Khi viết ra những dòng này, tôi thấy mình có lỗi rất nhiều với bố mẹ. Chỉ vì không nghe lời ông bà, đi theo cái gọi là tình yêu cao đẹp. Để giờ đây, tôi phải trả một cái giá quá đắt cho chính sự lựa chọn ngu xuẩn của mình.
Tôi vốn là kế toán của một công ty sản xuất sắt thép. Tôi và Vinh yêu nhau khi hai đứa còn học chung trường Cao đẳng. Vinh vốn là người đàn ông kiệm lời và đôi chút nóng nảy. Khi ra trường, tôi nhanh chóng kiếm được công việc ổn định còn Vinh phải chật vật lắm để vượt qua hai môn học còn mắc nợ nhà trường mới cầm được tấm bằng tốt nghiệp.
Bố mẹ tôi đều không ưa gì Vinh vì anh mãi loay hoay với tấm bằng mà không xin được việc. Đã vậy anh còn thích tụ tập với đám bạn nhậu nhẹt suốt ngày. Khi biết con gái yêu một người đàn ông như vậy, mẹ đẻ tôi kiên quyết phản đối. Ông bà sợ cuộc đời tôi sẽ khổ khi trao gửi cho một người như Vinh. Ấy vậy mà tôi vẫn tìm cách thuyết phục bố mẹ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi sợ phải nhìn thấy Vinh buồn và đau khổ khi bị chia tay.
Chúng tôi được bố mẹ tổ chức đám cưới nhỏ, đó là kết quả của bốn năm yêu nhau. Tuy nhiên từ ngày về sống chung, tôi bắt đầu nhận thấy cuộc hôn nhân này là cả một sự lựa chọn đầy sai lầm. Nhất là lúc Vinh tìm được một vị trí xứng đáng trong công ty nhà nước.
Đến lúc này thì tôi đã thực sự thấy rõ bản chất thực sự của chồng mình. Anh quá thô lỗ, gia trưởng và ích kỷ. (Ảnh minh họa)
Vinh bắt đầu cấm cản không cho tôi về thăm nhà bố mẹ. Anh bắt đầu phát huy cao độ cái bản chất gia trưởng và cục mịch của mình.
Mang tiếng là ở cách nhà bố mẹ đẻ chỉ vài chục cây số nhưng mỗi lần giỗ chạp hay lễ lộc gì, tôi phải tìm đủ lý do trên trời dưới đất để thoái thác.
Có lần tôi nhận được tin báo chị gái sinh em bé, đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Tôi xin chồng được về thăm và tiện thể chúc mừng chị ấy luôn. Vậy mà anh sừng sổ và cấm cản: “Chuyện sinh nở là điều rất bình thường chứ có gì mà nhà em làm loạn cả lên. Không đi đâu hết. Chỉ cần em gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm thế là được”. Nghe Vinh nói mà tôi ấm ức lắm! Tôi liền dắt xe đi chứ chẳng buồn nói thêm câu nào.
Tới ngày nhận lương, Vinh lại về nhà với bộ dạng say bí tỉ. Đã thế anh lúc nào cũng lên giọng hắt hủi và coi thường bố mẹ tôi. Vinh bảo rằng: “Giờ thằng này có tiền thì nhà ngoại cấm có khinh bỉ nhé! Bên đó mà có hỏi xin xỏ hay vay mượn gì thì cũng đừng mơ”. Lúc đó, biết chồng say nên tôi cũng chẳng thèm phân bua gì cho thêm rắc rối. Tôi chỉ trách chồng, nếu anh thử đặt vào vị trí của bố mẹ đẻ tôi lúc ấy, anh có cam tâm tình nguyện để gả con gái cho một kẻ không ra gì không?
Chính sự lựa chọn ngu xuẩn của tôi đã khiến cho tình cảm gia đình ngày càng xa cách. (Ảnh minh họa)
Đến lúc chuẩn bị sinh em bé, tôi muốn về nhà mẹ đẻ để tiện cho việc chăm sóc và sinh hoạt. Vinh đã một mực phản đối kịch liệt. Anh hằm hằm dọa nạt: “Nhà nội không chăm nổi mẹ con cô hay sao mà phải mò về tận cái ổ đó? Con là con của tôi, ai thích cứ lên thăm chứ đừng hòng mà đi ra khỏi nhà nội một bước”.
Đến lúc này thì tôi đã thực sự thấy rõ bản chất thực sự của chồng mình. Anh quá thô lỗ, gia trưởng và ích kỷ. Khi yêu anh, tôi không hề thấy rõ con người thật này để khăng khăng cho đó là một sự lựa chọn chính xác. Tôi đã quá ngu ngốc khi không tôn trọng ý kiến của bố mẹ để theo đuổi và tôn thờ thứ gọi là tình yêu.
Khi đứa con trai ngày càng khôn lớn, nhiều lần bố mẹ tôi muốn lên chơi nhưng lần nào cũng phải muối mặt trở về vì cậu con rể thô lỗ. Lâu dần, bố mẹ tôi cũng ngại lên phải chạm mặt nên chỉ biết gọi điện hỏi thăm cháu.
Tôi biết bố mẹ buồn và phiền lòng vì tôi nhiều lắm. Chính sự lựa chọn ngu xuẩn của tôi đã khiến cho tình cảm gia đình ngày càng xa cách. Nhiều lúc suy nghĩ vì thương bố mẹ đẻ khi bị đối xử tệ bạc, tôi chỉ muốn cắt đứt với Vinh. Nhưng còn đứa con trai bé bỏng, tôi không muốn nó lớn lên bị thiếu hụt đi tình thương của bố nó. Tôi phải làm gì đây mọi người?