Tuy nhiên, 3 năm sau nhìn lại, tôi thấy mình rất hối hận. Những món đồ từng dễ dàng vứt bỏ nay lại trở nên quý giá vì mang theo quá nhiều kỷ niệm, dấu vết của cuộc sống.
1. Tôi đã từ bỏ quá nhiều kỷ niệm
Điều làm tôi tiếc nuối nhất chính là những đồ vật mang theo làm kỷ niệm. Trước đây, tôi nghĩ: “Cái cũ không bỏ đi thì cái mới cũng không vào”. Vì vậy, tôi đã đánh mất rất nhiều kỷ vật thời thơ ấu, một số bức ảnh cũ và cả những đồ trang trí nhỏ do bố mẹ để lại. Khi vứt chúng đi, tôi cứ nghĩ những thứ này chỉ là những thứ “lộn xộn” chiếm chỗ mà thôi.
Vài năm sau, khi nghĩ lại những đồ vật bị vứt bỏ đó, tôi nhận ra rằng chúng thực sự mang trong mình tình cảm sâu sắc với quá khứ, đó là sự ấm áp mà đồ vật không thể thay thế được. Mỗi lần nhớ lại những mảnh vụn đã mất này, tôi không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, nhà mình dường như mất đi chút ấm áp, dù đơn giản đến đâu cũng không thể bù đắp được khoảng trống tình cảm.
2. Cuộc sống quá “mới mẻ” thực chất lại thiếu đi cảm giác thực tế
Lối sống tối giản đã cho phép tôi từ bỏ rất nhiều thứ “không cần thiết”. Nói cách khác, cuộc sống của tôi chỉ còn lại những món đồ thiết thực. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi nhận thấy điều này khiến cuộc sống bớt tầng lớp và bớt nhân văn hơn một chút.
Trước đây trong nhà có vài chậu cây xanh và một vài đồ trang trí “vô dụng”, nhưng giờ đây chúng ta không còn thấy những đồ trang trí này nữa.
Căn phòng quả thực ngăn nắp nhưng cũng có vẻ hơi vắng vẻ. Mỗi khi đến nhà người ta luôn nói rằng “sạch sẽ đến mức tưởng như không có người ở”.
Điều này khiến tôi tự hỏi liệu một không gian tối giản có thực sự mang lại sự thỏa mãn về mặt tinh thần hay không, hay liệu có đáng để từ bỏ mọi thứ vì nó hay không.
3. Sự tiện lợi của cuộc sống giảm đi và giá trị của đồ vật bị đánh giá thấp
Một điều hối tiếc khác của tôi là để theo đuổi sự “đơn giản hóa”, tôi đã vứt bỏ một số vật dụng gia đình, tôi cảm thấy mình không sử dụng chúng thường xuyên và chúng đang chiếm diện tích.
Tuy nhiên, sau một thời gian sống, tôi phát hiện ra rằng có một số thứ quan trọng đảm bảo cho việc “dự phòng”.
Ví dụ, chiếc lò nướng cũ, một số dụng cụ gia đình dự phòng và một số dụng cụ nhà bếp cũ. Mặc dù chúng không cần thiết để sử dụng hàng ngày nhưng chúng có thể hữu ích vào những thời điểm đặc biệt.
Sau khi vứt bỏ những món đồ này, thỉnh thoảng tôi có nhu cầu sử dụng thì cuộc sống của tôi không còn tiện lợi nữa, đôi khi tôi lại cần mua lại, chắc chắn là lãng phí.
4. Ý định ban đầu của cuộc sống tối giản đã được hiểu một cách phiến diện
Sau khi thực hành lối sống tối giản trong 3 năm, tôi nhận ra rằng sự hiểu biết của tôi về “chủ nghĩa tối giản” có phần phiến diện. Ít hơn là nhiều hơn, điều đó không có nghĩa là vứt bỏ mọi thứ, cũng không có nghĩa là cố tình theo đuổi “càng ít càng tốt” trong các món đồ.
Cốt lõi của cuộc sống tối giản là phải tinh giản về mặt vật chất và phong phú về mặt tinh thần, thay vì đánh đổi sự toàn vẹn của cuộc sống.
Những ký ức được tích lũy khi tôi còn nhỏ, những “nhàn rỗi” nho nhỏ trong cuộc sống đời thường thực ra là gia vị của cuộc sống, và sự tồn tại của chúng mang lại chút ấm áp và hiện thực cho cuộc sống.
3 năm sau, tôi nhận ra rằng sống tối giản không chỉ là “bỏ đi” mà là biết cân nhắc và trân trọng. Ngày nay, tôi không còn theo đuổi chủ nghĩa tối giản một cách mù quáng nữa mà tìm được điểm cân bằng cho riêng mình.
Có lẽ, cuộc sống không cần quá “sạch sẽ” mà nó có thể chân thực và ấm áp hơn bằng cách giữ lại đúng đắn một số điều ý nghĩa.