Tôi là một người phụ nữ bất hạnh, chồng ngoại tình với bạn thân sau khi chúng tôi làm đám cưới 8 năm. Trước đây, tôi cũng giống như nhiều phụ nữ khác, gồng mình lên để vừa đi kiếm tiền vừa làm việc nhà, chăm con.
Tất cả bấy nhiêu việc đã lấy đi sự xinh đẹp, gọn gàng của tôi. Đi làm hay ở nhà cũng vậy, tôi không mất quá nhiều thời gian để chọn quần áo mà chỉ nhanh chóng mặc vào một bộ quần áo nào đó, miễn sao nó thoải mái và tiện trong mọi việc.
Tôi chẳng có thời gian để quan tâm đến bản thân, kiểu tóc bao năm nay vẫn không cắt tỉa. Thời gian để ngủ cũng hạn chế, còn đâu thời gian mà quan tâm, chăm sóc chồng.
Công việc, con cái, việc nhà khiến tôi không còn nhiều thời gian dành cho chồng cũng như chăm sóc bản thân.
Chồng dựa vào lý do đó để ngoại tình, anh ngủ với chính bạn thân của mình. Lan đã có chồng nhưng đã ly dị và đang một mình nuôi con.
Lại nói đến Lan, Lan chính là bạn thân của tôi từ hồi học đại học. Sau khi Lan ly hôn vì muốn cưu mang bạn tôi đã dẫn cô ấy về nhà. Lúc đầu, chồng phản đối gay gắt, nhưng vì tôi hứa chỉ để Lan sống 6 tháng nên anh buộc phải chấp thuận.
Sống với nhau một thời gian, nhìn chồng và Lan thân thiết, tôi mừng... nhưng nó lại khiến gia đình tôi tan vỡ.
Về sống chung một thời gian, Lan và chồng tôi khá hợp nhau trong chuyện ăn uống, du lịch nên thấy họ ngày càng thân thiết. Tôi mừng lắm… Nhưng có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi… Dẫn bạn về nhà, vô tình tạo cơ hội cho họ lên giường với nhau.
Nhưng có lẽ bẽ bàng, đau khổ nhất chính là việc anh yêu cầu tôi kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh, lý do là không hợp, không còn yêu nên muốn dừng lại. Lan còn bồi thêm việc có thai được 2 tháng và là con gái như đúng sở nguyện của chồng.
Còn gì đau đớn hơn việc chồng và bạn thân ngoại tình với nhau.
Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, đau đớn hơn, người phản bội tôi lại chính là đứa bạn thân của tôi. Đứa con gái mà tôi coi như tri kỉ, có thể tâm sự, kể đủ mọi chuyện.
Tôi như điên dại, đã từng nghĩ đến chuyện sẽ ôm theo con tự tử. Nhưng bỏ đi, đồng nghĩa với thiếu thốn. Tôi có thể chịu đựng được, nhưng vì con tôi, chúng không có lý do gì để phải chịu đựng như vậy. Tôi sẽ làm đúng như luật định và bắt chồng phải chia gia sản, tôi sẽ chống mắt lên để xem họ hạnh phúc được bao lâu.