3 năm trước, khi đó tôi 22 tuổi, tôi quen với M, một ông chủ nhà hàng lớn. M lúc đó đã ngoài 40 còn tôi là một đứa sinh viên vừa ra trường, lận đận 3 tháng trời vẫn không tìm được việc. Gặp M khi tôi đường cùng, cầm tấm bằng cử nhân đi xin làm nhân viên bồi bàn. Sau nửa tháng làm việc ở nhà hàng của M thì tôi nhận được lời mời ăn tối của M.
Ban đầu vì ngây ngô và cũng nể mặt ông chủ nên tôi đồng ý. Nhưng trong bữa cơm, M liên tục xoa nắn tay tôi, và đến cuối bữa thì M nói thẳng rằng muốn tôi làm tình nhân của gã, gã sẽ cho tôi tiền và tìm giúp tôi việc làm xứng đáng với học thức của tôi. Sau một tuần suy nghĩ, tôi đồng ý.
M thuê cho tôi một căn phòng khang trang, rộng rãi. Tôi bắt đầu kiếp làm tình nhân từ đó. Ngay khi tôi dọn về ở như vợ chồng hờ với M, tôi được nhận vào làm ở một công ty tư nhân, nơi mà bạn thân của M đang làm giám đốc. Một năm đầu, M là một người tình rất tốt, yêu chiều và thoáng tay trong chi tiêu cho tôi. Thế nhưng, những ngày tháng sau đó, M quan tâm tới một em sinh viên khác nên lạnh nhạt dần với tôi. Thế nhưng tôi không ngờ, M lại “sang tay” tôi cho người khác.
Hôm đó M bảo tôi ăn mặc, trang điểm thật đẹp, gã đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng ăn tối. Đến nơi đã có bạn gã, chính là giám đốc công ty tôi đang làm. Trong bữa ăn, tôi chỉ ngồi im nghe hai người nói chuyện, nào là cổ phiếu, chứng khoán, tiền bạc, ngân hàng… Sau bữa ăn, M bảo bận việc nên về trước, còn giám đốc – tên K – sẽ đưa tôi về.
K không đưa tôi về mà đưa tôi thẳng vào một khách sạn. Tôi hỏi sao lại vậy thì K ra điều kiện bảo tôi theo hắn. K nói M đã chán tôi và đang theo đuổi tình mới, còn K thì thích tôi từ lúc tôi bắt đầu vào công ty. Lúc này thì tình hình tài chính của tôi đã ổn định, đã từ lâu tôi muốn kết thúc với M mà không tìm được lý do.
Nhân việc này, tôi nói với K rằng tôi không muốn làm tình nhân cho bất kỳ ai nữa. Tôi muốn sống tự do và yêu đương như những người phụ nữ độc thân bằng tuổi. Nhưng K nói với tôi, nếu tôi không chọn theo K, thì cũng đừng mong tiếp tục công việc ở công ty nữa. Và tôi cũng đừng mong được sống sung túc như bây giờ. Đe dọa xong, K lại dỗ dành bảo tôi theo K, K sẽ cho tôi nhiều hơn M.
Hôm đó, tôi không đồng ý. Trước sự cương quyết của tôi, K đành để tôi ra về. Nhưng tôi không ngờ một khi M trở tay lại tàn nhẫn như vậy. Ngay chiều hôm sau tôi đã bị đuổi ra phòng trọ. Đây là việc tôi đã lường trước nhưng do chưa tìm được nhà trọ khác nên tôi vẫn nấn ná cố thêm vài ngày. Không những thế, tôi cũng bị buộc thôi việc do làm lỡ kế hoạch (đây rõ ràng là K tìm cớ). Tôi thuê gấp rút được một căn phòng nhỏ cho sinh viên ở khá xa công ty cũ. Sau đó lại lên kế hoạch tìm việc mới. Nhưng khi tôi chưa tìm được việc, thì một chuyện đáng sợ hơn lại xảy ra.
Không biết vì sao M tìm được phòng trọ của tôi. Gã đến đòi số trang sức đã tặng tôi và bảo tôi phải trả lại tất cả số tiền gã đã cho tôi “mượn”. Có lẽ M muốn dồn ép tôi trở thành tình nhân cho K nên gã rất cạn tình nghĩa. Rõ ràng khi ở bên nhau, M nói cho tôi số tiền đó để trang trải sinh hoạt và gửi về cho gia đình. Tháng nào tôi cũng gom góp gửi về quê cho mẹ, giờ M đòi, làm sao tôi có. Huống chi tôi cũng đang thất nghiệp, không biết tương lai sẽ sống như thế nào.
Tuần M đến 2 lần, lần nào cũng thúc giục tôi trả tiền. Thúc giục chán, gã lại nói tôi dốt, sao không chọn K, nếu không chọn K thì quay lại, làm tình nhân của M, gã sẽ tiếp tục nuôi và chiều tôi. Nhưng tôi đã biết bản chất của M, tôi không dại dột vướng vào một lần nữa. Tôi xin M nể tình tôi đã theo M một năm mà cho tôi được trả góp số tiền gã cho tôi. Gã đồng ý.
Lận đận mãi, cuối cùng tôi xin được làm nhân viên của một công ty nhỏ, lương tháng chưa tới 5 triệu. Trừ đi chi phí sinh hoạt hàng tháng, thì muốn trả hết số tiền M đã cho, cũng phải mất tới 2 năm. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Thà sai một lần, chứ tôi không cho phép mình tiếp tục sai thêm nữa.
Đến hôm nay, tôi đã trả hết nợ cho M và M cũng nói rằng, từ giờ trở đi ai đi đường nấy, M không quấy rầy tôi nữa. Tôi cũng nói với M rằng, tôi đã trả hết tiền nợ M rồi, nếu M còn tới, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói vậy, nhưng tôi vẫn âm thầm thay số điện thoại và chuyển chỗ ở. Tôi không muốn dính dáng một chút nào tới quá khứ đó nữa.
Tôi viết tâm sự này ra, chỉ để lòng thanh thản. Ai cũng có những nỗi khổ, nỗi bất hạnh riêng mà đôi lúc người ta không tránh khỏi sự lựa chọn sai lầm. Mọi người đừng bao giờ đánh giá một người qua một đoạn ngắn cuộc đời mà họ đã trải qua. Giống như tôi, có thể nhiều người khinh ghét tôi vì đã chấp nhận làm tình nhân của người khác. Nhưng nếu có ai đó ở hoàn cảnh của tôi mới thấu hiểu sự lựa chọn của tôi là bất đắc dĩ. Vì thế, rất mong những người khác không dẫm vào vết xe đổ của tôi.