Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Vì gia cảnh cả 2 bên đều không giàu có gì, bố mẹ ở dưới quê, 2 vợ chồng đều là công chức nhà nước nên tích góp mãi mới đủ tiền để mua một căn chung cư tầm trung để ở.
Ngày đặt tiền để mua nhà, hai vợ chồng tôi vui lắm, cả ngày cười không khép được miệng. Ngày chuyển vào nhà mới, tôi thấy hàng xóm rất tốt bụng, ai cũng sang giúp một tay, người phụ khuân cái này, người vác giúp cái kia nên chẳng mấy mà nhà cửa đã gọn gàng.
Thấy hàng xóm ai cũng nhiệt tình, tốt bụng nên tôi nghĩ rằng cuộc sống sau này ở đây hẳn cũng sẽ vui vẻ và thoải mái lắm. Thế nhưng, cái sự "tốt bụng" của các chị hàng xóm ngày càng khiến tôi phát hoảng.
Chuyện là thế này, hàng xóm nhà tôi phần lớn đều có con nhỏ nên nhiều mẹ nghỉ việc ở nhà chăm con. Không có việc làm nên người ta đâm ra cũng rảnh rỗi, suốt ngày túm năm tụm ba lại để bàn tán chuyện nhà nọ, nhà kia.
Với tôi thì cuối tuần không khác gì "địa ngục" với các chị hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Thôi thì người ta rỗi việc, nhiều chuyện tôi cũng chẳng nói làm gì. Thế nhưng, họ còn "tự nhiên" hết mức có thể. Nhà tôi cả 2 vợ chồng đều đi làm từ sáng tới chiều tối mới về đón con. Đi làm cả ngày thì không sao, nhưng hễ cứ về nhà mở cửa ra thì hàng xóm lại cho con sang nhà tôi chơi như đi hội. Lý do cũng chỉ vì chồng tôi cưng con nên mua nhiều đồ chơi cho con, hàng xóm thấy bé có nhiều đồ chơi thì cho con mình sang để chơi ké.
Nhiều hôm đi làm về, mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng trẻ con hàng xóm sang chơi làm ồn ào làm tôi không thể nghỉ được. Không những thế, nhà tôi thường có hoa quả được ông bà gửi từ dưới quê lên, các chị hàng xóm sang chơi thì cứ "hồn nhiên" lấy ra ăn rồi bình phẩm nọ kia làm tôi tức ứa nước mắt.
Tính tôi thì cả nể nên cũng ngại không dám nói. Hôm nào mệt quá mà nói ý để các chị ấy về thì thể nào các chị cũng mặt nặng, mày nhẹ rồi bảo tôi khinh người và giữ của.
Những ngày cuối tuần mới là kinh khủng. Cuối tuần thì người ta được nghỉ ngơi, thư giãn nhưng với tôi thì cuối tuần không khác gì "địa ngục" với các chị hàng xóm. Từ sáng sớm tinh mơ đã thấy buôn chuyện ồn ào khắp hành lang, rồi tiếng nhạc, tiếng trẻ con lùa nhau chạy ầm ầm làm nhà tôi có muốn ngủ nướng thêm cũng khó.
Mà không mở cửa thì thôi, chứ hễ cứ mở cửa ra là trẻ con, người lớn lại ùa vào như kiểu chỉ chờ sẵn nhà tôi mở cửa. Họ chơi xong, đồ chơi không thèm dọn, ăn uống xong cũng bày bừa ra đấy rồi "phủi mông" đi về làm tôi lại è cổ ra mà dọn. Nhà tôi bỗng chốc trở thành vườn giữ trẻ miễn phí mà còn bị hao hụt hết đồ ăn thức uống dự trữ.
Đến nước này thì tôi thật sự thấy khó chịu lắm, không biết nói sao với mấy bà thím nhiều chuyện này. (Ảnh minh họa)
Không chỉ vô duyên, các "chị" hàng xóm của tôi còn vô cùng nhiều chuyện và rất giỏi xen vào chuyện nhà khác. Số là thế này, cuối tuần trước mẹ chồng tôi lên chơi và định ở lại với cháu mấy ngày. Thế nhưng mới ở được hết sáng thứ 2 thì mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về. Hỏi sao bà cũng không nói.
Mãi đến khi bà về quê, em chồng tôi ở dưới quê mới gọi điện lên trách, "Sao chị lại đi nói xấu mẹ với hàng xóm, sáng hôm qua mẹ ở nhà, mấy chị hàng xóm sang chơi, bảo là chị nói xấu nhà chồng nhiều lắm. Họ bảo chị nói mẹ ghê gớm, hay xét nét con dâu, mẹ nghe giận quá mới bỏ về nhà đấy."
Nghe xong những lời cô em chồng tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu. Từ hồi chuyển về nhà mới, có nói chuyện với hàng xóm thì cũng chỉ là chuyện xã giao chứ nào có buôn dưa lê gì đâu mà họ bảo tôi nói xấu mẹ chồng. Đến nước này thì tôi thật sự thấy khó chịu lắm, không biết nói sao với mấy bà thím nhiều chuyện này. Nếu thể hiện ra mặt thì không biết chừng họ sẽ càng gây khó dễ hơn. Ai có chiêu gì bày cho tôi với.