Sau khi sinh con, chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cho tốt. Anh nói bản thân đủ khả năng kiếm tiền nuôi vợ con, tôi không phải lo nghĩ gì hết.
Tôi cũng muốn các con được chăm sóc tốt ngay từ những năm đầu đời nên đồng ý ở nhà nội trợ. Khi các con càng lớn và biết làm mọi việc thì tôi càng rảnh hơn. Buổi sáng và trưa chồng con đều ăn ở ngoài, cả ngày tôi nấu mỗi bữa tối, thỉnh thoảng lau dọn nhà cửa.
Hơn 1 năm nay, áp lực chi tiêu đè nặng lên vai chồng, anh cáu gắt nhiều hơn với vợ con. Mỗi lần chồng đưa tiền cho vợ chi tiêu sinh hoạt cũng đều dặn dò vài câu như tiết kiệm vào, đừng hoang phí, đồng tiền tiêu thì dễ còn kiếm khó lắm. Những lời nói của chồng chạm vào lòng tự ái của vợ và tôi quyết định đi kiếm việc để bớt bị coi thường.
Suốt 2 tháng, mỗi khi chồng con ra khỏi nhà, tôi cũng đi tìm việc ở khắp thành phố nhưng không có việc nào phù hợp. Cuối cùng tôi đành hạ tiêu chuẩn xuống và chấp nhận làm người giúp việc cho 1 cặp vợ chồng già.
Mỗi ngày tôi đến nhà bà Thúy làm việc từ 8h sáng đến 4h chiều. Buổi sáng tôi mua đồ ăn sẵn đến cho 2 ông bà ăn và chuẩn bị nấu đồ ăn trưa, buổi chiều dọn dẹp và nấu ăn tối. Khi làm xong xuôi mọi việc thì về nấu bữa tối cho chồng con là vừa.
Trước khi đến làm, con gái của bà Thúy nói là ông thì dễ tính, còn bà khó tính lắm, tôi cố gắng chiều chuộng và vâng lời bà. Suốt 6 năm nay, người nào đến làm giúp việc cũng chỉ chờ đến ngày nhận lương tháng đầu tiên rồi xin nghỉ. Cô ấy mong tôi hiểu tính bà và có thể gắn bó lâu dài với gia đình.
Tôi phải công nhận bà Thúy rất khó tính, trong lúc ăn cơm bà không cho ai được nói chuyện, ngày nào cũng bắt lau các cánh cửa và những chiếc tủ, đồ ăn phải luôn vừa miệng bà, điện thoại phải để chế độ yên lặng, không được nghe điện trước mặt bà,… Còn rất nhiều quy tắc do bà chủ đặt ra mà tôi không nhớ hết nhưng luôn cố gắng làm vừa lòng bà bởi tôi muốn kiếm được tiền, tránh cho bị chồng chê cười.
Hôm qua, bà Thúy ốm, không ra ngoài ăn được, tôi phải mang cơm vào phòng bón cho bà ấy. Thấy bà ăn mãi mới được vài miếng, tôi vừa động viên vừa trêu 1 câu: "Bà cố gắng ăn nhiều cho khỏe, bà mà chết thì ông lấy vợ mới đấy".
Vừa nghe câu tôi nói xong, bà ngồi bật dậy chỉ tay đuổi tôi ra khỏi cửa và cấm bước vào nhà bà ấy nữa. Tôi không ngờ bà già rồi mà vẫn còn ghen tuông, sợ ông phản bội. Tôi hối hận và xin lỗi nhưng bà ấy không chịu, vẫn kiên quyết đuổi người làm.
Người ta còn làm được hết tháng, còn tôi mới được nửa tháng đã bị chủ nhà đuổi. Cầm 4 triệu trong tay mà tôi thấy tiếc nuối công việc nhà bà Thúy. Bây giờ tôi không biết tìm đâu ra việc làm giờ hành chính và có thời gian chăm lo cho chồng con nữa?