Tôi là một người phụ nữ thuộc type đơn giản, nếu không muốn nói là chẳng tham vọng gì. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ cũng địa vị nọ kia trong vùng nhưng tôi lại rất khép kín. Vì có đứa con gái duy nhất là tôi nên bố mẹ chiều lắm, chăm chút cho tôi từng tí một.
Đến tuổi cập kê tôi vẫn lơ ngơ hơn bạn bè đồng trang lứa. Chúng nó thay bạn trai như thay áo rồi mà tôi vẫn chả biết cái gì, anh hàng xóm tán mà tôi còn trêu lại khiến anh tức phát khóc! Bố mẹ lo lắm, suốt ngày kêu "22 tuổi người ta đẻ mấy lứa rồi" còn tôi thì cứ mải chơi, thích ôm gấu ngủ và ăn vặt suốt ngày.
25 tuổi tôi bị ép đi xem mặt, 1 năm gặp đến mấy chục người. Nhưng tôi chả thích ai cả, chàng trai nào cũng có vấn đề khiến tôi khó chịu. Khi ấy tôi đã đi làm va vấp nên hiểu đời hơn một chút, tôi biết rằng mình chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.
29 tuổi tôi có sự nghiệp riêng thành đạt, trở thành trợ lý cấp cao của tổng giám đốc công ty nước ngoài, suốt ngày đi công tác. Phần vì tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do, trải nghiệm khám phá thế giới, phần vì đi xa có thể tránh những bữa cơm ngập nước mắt thở dài của phụ huynh khi con gái sắp già vẫn chưa chịu lấy chồng đẻ con.
Rồi đến năm 30 thì tôi cũng trúng tiếng sét ái tình. Đó là bữa tiệc đầu năm ngoái, công ty tôi tổ chức gặp gỡ các đối tác quan trọng ở Việt Nam. Sếp giới thiệu tôi với một anh giám đốc không trẻ lắm, 35 tuổi nhưng vẫn phong độ và giỏi giang. Suốt ngày cắm đầu vào công việc nên tôi chả bao giờ hẹn hò, sếp để ý nên cũng muốn tác thành cho tôi với những người đàn ông độc thân trong giới kinh doanh.
Ban đầu tôi cũng thờ ơ với anh giám đốc U40 ấy bởi thấy anh cũng như bao người tôi từng gặp, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc anh lại chủ động nói đưa tôi về. Vì lịch sự nên tôi đồng ý, không ngờ sau buổi gặp gỡ đó anh giám đốc tấn công tôi liên tục. Suốt 5 tháng ngày nào anh cũng gửi hoa đến văn phòng cho tôi, tặng quà đắt tiền nhưng tôi toàn trả lại. Thấy tôi đăng gì trên MXH cũng âm thầm chú ý, than đói là mua đồ ăn ship đến bất kể đêm ngày xa gần, tôi đi Singapore mà anh còn gửi được đồ ăn đêm tới khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Lễ Tết anh chủ động mua hoa quà đến nhà tặng bố mẹ tôi, dần dần ông bà cũng có cảm tình và tôi biết ngay họ lại giục tôi cưới như cháy nhà. Tôi cũng thấy hơi xiêu xiêu, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu biết anh từng có 1 đời vợ với 2 đứa con trai riêng thì tôi lại thấy chùn. Bị tôi từ chối 5 lần 7 lượt, anh vẫn kiên trì chứng tỏ tấm lòng và cuối cùng tôi cũng quyết định làm người vợ thứ 2 của anh.
Đám cưới diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, vào một ngày hoa mai anh đào nở rộ giữa Đà Lạt. Anh tổ chức mọi thứ theo ý thích của tôi, bạn bè họ hàng đều khen tôi kiếm được mối tốt dù đã 30 tuổi. Bố mẹ tôi biết chuyện quá khứ của anh nhưng chỉ bảo rằng chuyện cũ qua rồi không quan trọng, giờ tôi hạnh phúc là mừng rồi.
Nhà chồng chỉ còn mỗi mẹ ruột, bố anh đã mất cách đây mấy năm. Anh có một cậu em định cư ở nước ngoài, thi thoảng mới về Hà Nội thăm nhà 1-2 tháng. Thế nên có con dâu là mẹ chồng tôi vui lắm, bà quý tôi như con gái ruột vậy. Đợt Tết rồi nhiều người hỏi bao giờ tôi sinh con, sau khi suy nghĩ kỹ thì tối qua tôi nói chuyện với chồng trong bữa cơm.
- Anh à, năm nay mình đẻ một đứa nhé. Em cũng sắp ngoài 30 rồi, đẻ sớm cho khỏe, có thêm cháu cho bà nội vui vầy.
- Chả sao đâu, mới cưới được mấy tháng, em cứ chơi thoải mái đi. Nhà này thiếu thốn gì đâu, chuyện con cái không vội.
- Nhưng để lâu cũng không ổn anh à. Bố mẹ em bảo đẻ xong ông bà cho thêm mảnh đất, em góp thêm với anh để chia của hồi môn cho các con. 2 đứa lớn của anh ở với mẹ cũng ổn định rồi nên chắc vợ chồng mình cho tiền là được, còn đất đai nhà cửa các thứ bây giờ thì em muốn để cho con mình.
- Con mình đã ra đời đâu mà em tính xa thế? Anh tưởng em không quan tâm đến tài sản tiền bạc gì, sao giờ lại rạch ròi con chung con riêng thế?
- À hôm qua em nói chuyện với mẹ anh, mẹ nói bà cũng lớn tuổi rồi nên phải chuẩn bị sớm nhiều thứ...
- Sớm sớm cái gì, thì thôi em đừng sinh con nữa, đỡ đau đầu nghĩ chuyện chia chác.
- Hả, anh nói gì cơ?
Mẹ chồng tôi buông rơi đôi đũa, mặt bà sốc không nói nên lời. Cả tôi và mẹ đều hỏi lại chồng rằng anh đã nghĩ kỹ chưa, anh quả quyết thà chọn con riêng còn hơn là đẻ con chung! Mẹ chồng tôi lên cơn đột quỵ ngất xỉu, tôi hoảng loạn gọi cấp cứu còn chồng tôi thì bình tĩnh vô cùng. Gia đình tôi vừa xảy ra chuyện gì thế này, chẳng lẽ vì tôi là vợ 2 nên con cái tôi đẻ ra không phải là thứ quan trọng nữa?!? Tại sao chồng tôi như biến thành người khác vậy?...