Cho đến lúc này, khi bản thân đã bình tâm lại, tôi vẫn không hiểu tại sao chồng tôi lại làm chuyện tội lỗi như vậy. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Sống chung với nhau đã 5 năm rồi, tôi tưởng rằng bao đắng cay đã trải qua, chúng tôi cũng sẽ yêu thương nhau hơn. Ai ngờ đâu chồng tôi lại đổ đốn thế này.
Cả nhà tôi và nhà chồng đều là những gia đình rất cơ bản. Vì thế, mọi vấn đề sinh hoạt, chi tiêu trong nhà đều do chúng tôi gánh vác. Tôi sinh đứa con đầu tiên đã là một gánh nặng của gia đình. Bởi chúng tôi chưa có một nền tảng kinh tế vững chắc. Thành ra khi sinh con, cái gì của con cũng bị thua thiệt so với bạn bè.
Con lớn của tôi được 2 tuổi thì tôi đi làm cùng với chồng. Vài tháng đầu, cuộc sống của chúng tôi có vẻ khá lên vì gia đình đã có 2 người đi làm. Nhưng chỉ một thời gian sau, chúng tôi lại lâm vào thế bí vì tôi mang bầu đứa con thứ 2.
Sau khi tôi sinh con, mỗi lần nhìn đến con là tôi lại trào nước mắt vì quá xót xa và thương thằng bé. (Ảnh minh họa)
Thú thật lúc đó chồng tôi bảo bỏ con. Tôi cũng đã đến bệnh viện xin phá thai. Trong lúc chờ, tôi có gặp một gia đình cũng đang đi phá thai. Chỉ có điều đứa con trong bụng của họ đã chết lưu. Đôi vợ chồng ấy còn hiếm muộn. Nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình đó, tôi lại không đành lòng bỏ đi đứa con của mình.
Lần mang thai này tôi không được chăm chút như lần trước. Vì chồng tôi không muốn giữ lại ngay từ đầu nên anh đối với tôi cũng rất hời hợt. Không được tình yêu thương của bố đã là một thiệt thòi, con tôi còn bị chẩn đoán dị tật.
Hôm siêu âm biết được chuyện này, chỉ có mẹ chồng là động viên tôi. Còn chồng tôi, anh lớn tiếng mắng mỏ: "Đấy, tôi đã bảo mà. Mai ra viện xem thế nào, có bỏ được thì bỏ luôn đi". Lại một lần nữa tôi dằn vặt tâm can. Nhưng khi đó cái thai đã to, mẹ chồng tôi lại khuyên không nên bỏ thai chỉ vì con bị như vậy. Thế là tôi đã bất chấp sự ngăn cản của chồng mà giữ con.
Sau khi tôi sinh con, mỗi lần nhìn đến con là tôi lại trào nước mắt vì quá xót xa và thương thằng bé. Vì điều kiện hoàn cảnh không tốt nên chúng tôi cũng chưa thể để con đi phẫu thuật. Mỗi ngày, mỗi tháng, tôi dồn tiền vào một con lợn đất để dành tiền cho con. Thi thoảng mẹ chồng tôi cũng hỗ trợ một chút. Vậy mà ngày hôm qua, tôi biết được chồng tôi đã mang hết số tiền trong con lợn đất để đi trả nợ.
Rồi mẹ ôm lấy tôi mà khóc vì quá bất lực. (Ảnh minh họa)
Đó là một món nợ mà tôi chưa từng biết. Mất hết tiền phẫu thuật của con, tôi như hóa điên. Tôi lao vào chồng, cào xé anh và đuổi anh ra khỏi nhà ngay từ khi anh bước ra khỏi nhà tắm. Đúng lúc mẹ chồng tôi đi tập thể dục về, bà bảo tôi mở cửa tôi mới cho chồng vào.
Thấy tôi khóc lớn, mẹ chồng sốt sắng hỏi đã có chuyện gì? Lúc ấy tôi vừa khóc vừa ôm lấy mẹ chồng và nói chồng tôi đã lấy hết tiền đi trả nợ. Nghe xong, mẹ chồng tôi tay cầm chổi, tay chỉ mặt con trai: "Đi thẳng, đi cho khuất mắt tao". Rồi mẹ ôm lấy tôi mà khóc vì quá bất lực.
Gia đình tôi lúc này thật sự rất u ám. Tôi mất tiền cho con phẫu thuật, chồng tôi thì vẫn chưa về nhà sau khi bị mẹ đuổi. Điều tôi lo lắng là làm sao để con sớm khỏe như các bạn. Tôi rối trí lắm, phải làm gì để chồng tôi chịu mang số tiền kia về đây?