Hồi yêu nhau, tôi thấy chồng thật trầm tĩnh, sâu sắc và ít nói. Tôi còn cho rằng anh nhạt nhẽo và có thể chẳng bao giờ làm ra điều gì bốc đồng điên rồ như những người khác. Chồng tôi lầm lì, đi về đều nhẹ nhàng đến mức nếu không nhìn thấy đôi giày ngoài cửa, tôi còn chẳng biết chồng ở nhà hay đi đâu rồi.
Chúng tôi sống với bố mẹ chồng dù chồng tôi là con út. Trên anh là một chị gái đã lấy chồng nước ngoài, và một anh trai đã lấy vợ, anh chị đã có 2 cháu gái, sống cách chúng tôi vài km nhưng ít khi gặp vì bận rộn công việc.
Chị dâu là một người xinh đẹp, ít nói và có phần truyền thống. Mọi thứ chị làm đều hỏi qua ý chồng và trong các cuộc gặp gỡ, tôi cảm giác chị rất nghe lời chồng. Nhưng chị mang đến cho tôi cảm giác như chị không hề hạnh phúc. Dù anh chồng tôi cũng rất tốt với chị, cung phụng không thiếu một thứ gì.
Cho tới ngày thứ sáu tuần trước, bí mật của chồng và chị dâu tôi mới bại lộ. Nhân ngày chị cả và ông chồng người Pháp về nước, bố mẹ chồng tôi tổ chức bữa Tất niên sớm. Chị dâu tôi cũng đến từ sớm để nấu nướng. Chị khéo tay nên phụ trách bày biện, cắt tỉa rau quả, còn tôi xào nấu dưới bếp. Lúc tôi chạy lên lấy chút mật ong để ướp thịt, tôi giật mình khi thấy chồng tôi đang chăm chú nhìn chị dâu gọt trái cây.
Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không hề ghen tuông. (Ảnh minh họa)
Ánh mắt ấy không nóng bỏng mà buồn bã. Còn chị dâu thì tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên lần nào, chị chăm chú như thể không hề biết, song tôi nhận ra chị bối rối.
Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không hề ghen tuông. Lúc tôi định đi xuống thì chợt nghe thấy chị dâu nói, dù chị vẫn không ngẩng đầu lên: "Thành đừng nhìn mình như vậy nữa. Giờ mình là chị dâu của Thành, Thành làm vậy mọi người sẽ biết, sẽ khó xử".
Chồng tôi nói: "Mình biết. Trong lòng mình giờ cũng không biết tình cảm với Vân là loại tình cảm gì. Mình từng yêu Vân say đắm, nhưng giờ mình yêu vợ mình. Song mỗi lần nhìn Vân, mình lại cảm thấy như nhìn thấy chúng ta của thời học trò. Có chút tiếc nuối".
Họ còn nói với nhau vài câu nữa rồi bị phá vỡ bởi chị cả bước vào. Nhưng qua cuộc trò chuyện đó tôi cũng hiểu hai người họ từng là bạn học với nhau, từng yêu nhau và giờ không biết vì sao mà họ lại là chị dâu em chồng.
Buổi tối, lúc ăn cơm xong, anh chồng thì say nên nằm ở ghế sô pha. Lúc tôi và chị cả rửa bát xong đi ra thì không thấy chồng tôi và chị dâu đâu. Tôi đoán hai người họ đi gặp nhau nên giận lắm. Đang định lấy máy gọi cho chồng thì chị cả cản lại. Chị nói một câu làm tôi chết điếng: "Chị nói điều này em thông cảm và tha thứ cho chị nhé. Cứ để chồng em và Vân gặp nhau chút. Chính chị là người có lỗi đã chia cắt họ".
Chồng tôi thì hối hận nhưng không thể làm gì khác nên quay ra vội vã kết hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Qua lời kể của chị tôi mới biết, chồng tôi từng có ý định cưới chị dâu, nhưng trước khi kết hôn, họ đi khám tiền hôn nhân thì kết quả lại cho thấy chị dâu có vấn đề về tử cung. Cả gia đình liền ngăn cản và chị cả là người quyết liệt nhất. Chị còn từng nhục mạ chị dâu khiến chồng tôi buộc phải buông tay vì hiểu nếu cưới nhau về, hai người sẽ không thoát được sự đay nghiến của gia đình và chị dâu sẽ là người khổ nhất.
Thật không ngờ, hai năm sau, chị lại bước chân vào nhà chồng tôi trong vai trò là chị dâu của anh, rồi sinh liền hai đứa con gái. Chồng tôi thì hối hận nhưng không thể làm gì khác nên quay ra vội vã kết hôn với tôi.
Tôi biết hai người họ đều tôn trọng đối phương và yêu quý gia đình, chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi. Nhưng trong lòng thì tôi không thoải mái chút nào. Giờ tôi nên làm gì đây? Cứ mặc kệ chuyện này hay nói thẳng với chồng rằng mình đã biết hết? Sau này hai người họ chắc chắn còn gặp nhau nhiều, tôi làm thế nào mới có thể bình tĩnh và thản nhiên được đây?