Tôi chính là người bạn trai trong câu chuyện "Một buổi làm thay bạn thân ở siêu thị, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật về người bạn trai giàu có". Thấy người yêu đột nhiên thay đổi thái độ, lạnh nhạt, hờ hững, tôi đã nghi ngờ.
Thật không ngờ, cô ấy lại đang phân vân tìm lý do chia tay tôi vì thấy tôi đóng vai một "anh nhân viên quèn". Thôi thì cô ấy chẳng cần loay hoay, suy nghĩ tìm lý do làm gì nữa, tôi đã chủ động chia tay luôn rồi.
Tôi là chủ công ty nội thất ấy. Ở tuổi 35, tôi có trong tay một cơ ngơi vững chắc, một biệt thự ở lòng thành phố. Tiền với tôi không thiếu nhưng tôi mãi không tìm được một người chia sẻ.
Lần đầu tiên tôi thích một cô gái nhiều đến thế. (Ảnh minh họa)
Bởi tôi quá sợ hãi những cô gái đu bám đàn ông để đào mỏ. Tôi không thích những cô gái nũng nịu, luôn muốn đàn ông phải chiều chuộng. Tôi thích người có cá tính mạnh mẽ, biết làm chủ cảm xúc và biết yêu thương bản thân. Vì thế, khi gặp một cô nàng sẵn sàng dán tờ giấy lên xe ô tô, tôi đã có ấn tượng ngay.
Theo đuổi tới 3 tháng, cô ấy mới chịu làm người yêu tôi. Lần đầu tiên tôi thích một cô gái nhiều đến thế. Lần đầu tiên tôi tặng cô ấy túi xách giá 20 triệu, cô ấy sững sờ. Sau đó, người yêu tôi trả lại rồi giận dỗi tôi cả tuần. Lý do cô ấy đưa ra là không thích tôi yêu đương kiểu tiền bạc, khoe mẽ như thế. Hành động đó càng khiến tôi ấn tượng và yêu thích nhiều hơn.
Sau này, tôi phải tháo giá tiền đi, cô ấy mới chịu nhận. Đi ăn, đi chơi, cô ấy nhẹ nhàng, ăn nói lễ phép, hiểu chuyện. Chỉ có điều, tôi không thích đi siêu thị. Bởi tôi bị viêm mũi dị ứng, khi vào phòng lạnh với đủ thứ mùi thường sẽ rất khó chịu. Nhưng mỗi lần từ chối, người yêu tôi đều tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy nghi ngờ tôi có điều gì giấu giếm. Tôi không muốn thanh minh nên cứ im lặng cho qua.
Tôi không muốn thanh minh nên cứ im lặng cho qua. (Ảnh minh họa)
Thông thường, tôi hay ở showroom để xem nhân viên làm việc và tiếp khách hàng. Chỉ khi nào đi chơi với người yêu, tôi mới giao lại cho quản lý. Hôm đó, người yêu tôi nói sẽ đi làm thêm giúp bạn nên tôi mới ở lại.
Tình cờ hôm đó showroom bán được 3 bộ nội thất gia đình cùng lúc. Thấy nhân viên làm không xuể, tôi cũng mượn tạm áo rồi phụ việc với họ. Tôi chỉ không ngờ, người yêu tôi lại nhìn thấy. Ngay tối đó, dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn gọi điện cho người yêu. Cô ấy trả lời nhát gừng rồi tắt máy. Tôi nhắn tin hỏi han, cô ấy cũng không trả lời.
Thấy lạ, tối hôm sau, tôi tìm đến nhà thì cô ấy cũng không muốn gặp. Lúc gặp rồi cứ toàn hỏi han chuyện gia đình tôi. Tôi không muốn nói vì chưa đến lúc nói. Thế mà cô ấy lại cho rằng tôi dối trá và tìm cách chia tay. Đọc bài viết của người yêu trên mục, tôi vừa thất vọng vừa chán nản. Cô bạn gái của tôi hóa ra lại có tâm cơ sâu xa như thế. Thôi thì đành chia tay người yêu vậy.