Tôi và em quen nhau được 2 năm thì quyết định về chung một nhà. Chúng tôi có bầu trước rồi mới cưới, vì thế chỉ mới 5 tháng sống chung tôi đã hân hoan được đón cậu con trai đầu lòng. Đứa bé kháu khỉnh đến nỗi lúc nào tôi cũng muốn cưng nựng, yêu thương. Điều đặc biệt là đứa bé giống vợ y đúc nên tôi càng thương con nhiều hơn. Đi làm về là tôi chạy thẳng về nhà, không la cà quán xá hay nhậu nhẹt với bạn bè như khi xưa nữa.
Em là một cô gái ngoan ngoãn, đảm đang, nấu ăn ngon. Hơn nữa, em lại biết cách cư xử nên luôn giữ được hòa khí trong gia đình. Bên nội bên ngoại đều khen ngợi em hết lời khiến tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi có một người vợ như em.
Tuy nhiên, ít ai biết được quá khứ của em ngoài tôi. Trước khi lấy tôi, em có yêu một người đàn ông đã có gia đình. Em cũng chính là người đã phá hủy hạnh phúc của gia đình đó, khiến vợ mất chồng, con mất bố. Ngày biết được chuyện này tôi cũng cảm thấy vô cùng sốc. Thế nhưng vì yêu em, tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện. Tôi cũng nghĩ rằng chuyện gì đã qua thì để nó qua đi, tôi vẫn chấp nhận con người em hiện tại và cưới em về làm vợ.
Ngày nhìn em mặc váy cưới trắng bước về phía tôi, tôi hạnh phúc vô cùng và quên hết tất cả những lỗi lầm sai trái xưa kia của em. Cho đến khi em về làm dâu, cuộc sống êm đềm trôi qua mỗi ngày khiến tôi thấy chuyện cưới em là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này.
Con trai đầu lòng được 5 tuổi thì em mang bầu đứa thứ hai. Những tưởng tôi sẽ có những ngày tháng tiếp theo ngập tràn trong tiếng cười của con trẻ thì bỗng dưng ở đâu một điều tồi tệ ập xuống phá hủy tất cả mọi thứ tôi xây dựng từ trước tới nay.
Hôm đó, có một số điện thoại lạ gọi đến vào số của em. Lúc đó em đang trong nhà vệ sinh nên tôi bắt máy giúp em thì tiếng một người đàn ông từ đầu bên kia cất lên. Người đàn ông đó thấy giọng tôi liền xin lỗi và cụp máy ngay lập tức. Bỗng dưng cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi lấy số điện thoại của anh ta để nhờ cậu bạn làm bên công nghệ nhờ tìm giúp thông tin. Khi biết được tên tuổi của người đàn ông đó, tôi chợt cảm thấy quen quen ngờ ngợ, dường như mình biết người này. Lục lại kí ức một lúc thì tôi vỡ lẽ ra, đó chính là người đàn ông có gia đình khi xưa đã ngoại tình với vợ tôi bây giờ.
Hôm sau, tôi gọi điện cho người đàn ông đó hẹn gặp. Anh ta lúc đầu ngập ngừng tỏ vẻ không muốn, rồi bất ngờ thế nào anh ta lại đồng ý. Vừa gặp nhau, chưa kịp để tôi hỏi gì anh ta đã vào ngay câu chuyện: "Tôi biết rằng liên lạc với vợ anh là không nên, nhưng tôi muốn gặp con trai mình. Đứa bé giờ cũng được 5 tuổi rồi nhỉ. Tôi vô cùng cảm kích khi anh chấp nhận đứa bé nhưng giờ đây, tôi thấy mình cũng phải có trách nhiệm với nó."
Quá bàng hoàng với những gì mình nghe thấy. Hóa ra bấy lâu nay tôi nuôi con tu hú mà không hề hay biết. Vợ tôi chưa từng một lần hé răng nói về chuyện này, và hôm nay tôi lại nghe được sự thật từ người khác. Tuy sốc nhưng tôi cũng bán tin bán nghi, có thể người đàn ông này vẫn còn tình cảm với vợ tôi và đang cố tình chia rẽ gia đình tôi nên mới dựng nên câu chuyện này. Thế là tôi quyết định không nói thêm gì và đứng dậy đi về luôn.
Vài ngày sau, tôi bí mật đi xét nghiệm ADN cho con trai mình. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng kết quả vẫn khiến tôi suy sụp. Đứa trẻ và tôi không hề có quan hệ huyết thống. Cầm tờ xét nghiệm trên tay mà tôi cảm thấy thật giống như là một trò đùa của ông trời. Tôi đã làm gì sai để bây giờ phải chịu một cái kết đắng như thế này hả mọi người ơi? Bây giờ tôi nên làm gì đây, tiếp tục bỏ qua cho vợ mình để chào đón đứa con thứ hai, hay là rời xa người đã lừa dối mình suốt 5 năm trời?