Tôi 27 tuổi, còn chồng tôi 30 tuổi, chúng tôi đã kết hôn được 4 năm nay. Nhà chồng tôi đông anh chị em, nhưng chỉ mình chồng tôi là con trai. Hai chị gái và một em gái đã đi lấy chồng. Hai năm đầu sau khi cưới, bố mẹ chồng tôi luôn nói bóng nói gió vì chuyện tôi không có thai. Ai cũng nghĩ tại tôi kế hoạch. Mẹ chồng tôi còn hết lời động viên, nói rõ rằng nếu tôi sinh con, bà sẽ nuôi cháu hoàn toàn, không ảnh hưởng tới công việc của tôi. Thực ra không ai nghĩ, tuy tôi còn trẻ (khi đó tôi mới 23 tuổi) sự nghiệp đang bắt đầu tốt đẹp, nhưng tôi cũng rất muốn có con.
Hai năm sau, mẹ chồng tôi không thèm nói bóng gió nữa. Bà chỉ trích thẳng tôi rằng vì sao không chịu sinh con? Bà nghi ngờ tôi có vấn đề, mẹ chồng tôi từng hỏi chồng tôi rằng khi tôi đến với anh, tôi có còn nguyên vẹn không? Có dấu hiệu từng phá thai hay không?
Tôi cảm thấy rất tổn thương vì lời mẹ chồng. Nhưng vì không biết nguyên nhân nên tôi cũng âm thầm đi khám rất nhiều nơi. Lần nào, các bác sĩ cũng kết luận rằng tử cung, buồng trứng, độ PH… của tôi hoàn toàn bình thường. Có bác sĩ còn đề nghị tôi đưa chồng đi khám.
Tôi nói chuyện với chồng rằng muốn anh thử đi xét nghiệm xem sao. Nhưng chồng tôi đùng đùng nổi giận. Anh mắng tôi rằng vớ vẩn, anh là người khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ, không nghiện rượu, không thuốc lá, chẳng có lý do gì để mắc bệnh đó. Tôi biết đây là điều khiến anh cảm thấy tức giận. Vì quả thực rằng trong chuyện chăn gối, chồng tôi khá mạnh bạo và sung sức.
Chẳng trách một con người mạnh mẽ như anh lại lạnh nhạt với tôi cả năm nay như vậy (Ảnh minh họa)
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống lạnh nhạt từ ngày tôi đề nghị anh đi khám. Cuộc sống rất nặng nề đến mức tôi từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng một phần vì bố mẹ đẻ của tôi rất bảo thủ, không muốn con gái bỏ chồng. Một phần vì tôi vẫn còn tình cảm, tình thương, tình nghĩa với chồng.
Cách đây một tháng, trong một buổi trưa chồng đi liên hoan công ty về. Tôi thấy anh hơi say. Sau khi lau mặt mũi và cởi bớt quần áo cho chồng nằm ngủ xong, tôi nảy ra một ý định. Tôi vội vã ra hiệu thuốc gần nhà mua bao cao su rồi trở về nhà đóng kín các cửa và tự mình hành động.
Trong cơn mê man, chồng tôi đã nói một câu khiến tôi chết đứng. Anh bảo “Nhanh chút nhé, lát nữa anh còn phải về nhà”. Câu nói này khiến tôi chấn động một lúc lâu, nhưng sau đó tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng trách một con người mạnh mẽ như anh lại lạnh nhạt với tôi cả năm nay như vậy.
Xong việc, tôi đem “vật chứng” trong chiếc bao cao su đến thẳng bệnh viện để xét nghiệm. Bác sĩ hẹn ngày hôm sau trả kết quả. Cả chiều và đêm hôm đó, tôi nằm ngủ trong thấp thỏm hồi hộp và buồn rười rượi vì biết chồng có bồ bên ngoài.
Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa kịp đến bệnh viện thì chuyện bất ngờ xảy ra. Chồng tôi vẻ mặt rất nghiêm túc nói với tôi rằng muốn ly hôn. Anh không thể chịu được cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt như thế này. Tôi hỏi anh có phải đã có người khác bên ngoài không? Chồng tôi gật đầu nói cô ấy đang mang thai được 7 tháng rồi.
Anh không hề nói lời nào xin lỗi tôi, thậm chí còn cho rằng anh cặp bồ là lỗi của tôi. Rồi anh xỉa xói tôi rằng, tôi cứ nói anh có vấn đề, thực chất người vô sinh là tôi. Bằng chứng là giờ nhân tình của anh đang mang thai, sắp tới sẽ sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Chồng tôi nói, sau khi ly hôn xong, anh sẽ cho tôi một số tiền làm vốn để ổn định cuộc sống, hy vọng tôi không làm khó dễ hay đi nói năng linh tinh với làng xóm khiến nhân tình của anh xấu hổ khi về sống với anh.
Tuy cuộc sống ngột ngạt nhưng tôi chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ bị anh bỏ như vậy (Ảnh minh họa)
Vì chuyện này mà tôi đã khóc rất nhiều. Tuy cuộc sống ngột ngạt nhưng tôi chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ bị anh bỏ như vậy. Tôi gọi điện cho bạn bè thân thiết để khóc lóc kể lể chuyện chồng đòi ly hôn vì nhân tình của anh có thai. Ai cũng khuyên tôi buông tay cho nhẹ gánh, rảnh đời. Sau khi bình ổn được tâm lý, tôi đã ký vào lá đơn anh viết sẵn từ lâu mà tới tận hôm đó, khi anh lật ngửa bài mới đem ra.
Ngay ngày hôm đó, tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, bỏ về nhà mẹ đẻ, kể hết với mẹ. Một tuần sau khi tôi đi, tôi nghe nói anh đã đưa cô ả nhân tình về sống. Mẹ chồng cũ của tôi còn hết lòng hết dạ chăm sóc, đi đâu cũng khoe khoang rằng bà sắp có cháu bế, cô gái này tốt như thế nào, hơn gấp trăm lần tôi. Thậm chí, tôi còn nghe được một số điều tiếng rằng tôi từng chơi bời vô độ nên không thể sinh con được. Điều này khiến tôi rất tổn thương và căm tức. Chồng cũ chẳng những không lên tiếng bênh vực tôi, anh còn im lặng như đồng tình khiến những lời đồn đoán đó càng được thể lan truyền.
Cuộc sống sau khi về nhà mẹ đẻ bận rộn khiến tôi quên mất tờ xét nghiệm của chồng. Cho tới thứ 6 vừa rồi, tôi mới sực nhớ ra chuyện đó nên tới bệnh viện lấy kết quả. Nào ngờ, bác sĩ cho tôi biết, tinh dịch của chồng tôi hoàn toàn không có tinh trùng nên dẫn đến vô sinh nam. Điều này khiến tôi sững sờ và kinh ngạc còn hơn cả chuyện chồng cặp bồ. Tôi tự hỏi nếu anh vô sinh, thì cái thai trong bụng nhân tình của anh là của ai?
Nhưng suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy có thể anh chỉ là kẻ “đổ vỏ” cho người khác. Ý nghĩ này khiến tôi rất hả hê vì biết bí mật của chồng cũ và ả nhân tình. Đây có thể coi là một bí mật tày trời mà nếu biết bản thân bị nhân tình lừa, chắc chồng cũ của tôi uất ức lắm. Theo mọi người tôi nên đem bản xét nghiệm này gửi tới cho chồng cũ hay gửi cho nhân tình của anh thì tốt hơn?