Nhiều lần đọc bài của các bạn về vấn đề mẹ chồng con dâu, tôi cũng đã định kể ra một số điều mình từng trải nghiệm. Nhưng cuộc sống với mẹ chồng của tôi xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Suốt 7 năm sống với mẹ chồng, tôi đã chịu bao hờn tủi, khổ cực mà chẳng dám chia sẻ cùng ai.
Người ta làm dâu nhà giàu thì hạnh phúc, sung sướng còn tôi bước chân đi lấy chồng xem như cuộc sống đã bắt đầu sang những ngày đen tối hơn. Trên chồng tôi có 1 chị gái và dưới anh lại là một cô em nữa, vì vậy tôi đã phải đối mặt với không chỉ 1 người mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi là một người rất quan trọng về hình thức và cách người khác đánh giá về bà. Vì vậy khi tôi sinh con, mẹ chồng tuyệt đối không cho tôi về quê để mẹ đẻ chăm sóc. Bà sợ nếu tôi về quê ngoại, mọi người sẽ cười gia đình nhà chồng tôi. Thay vào đó, bà phụ tôi một số việc cho đến lúc vết mổ của tôi liền thì tôi phải làm việc y như 1 người khỏe mạnh.
Đối với 2 cô con gái, mẹ chồng tôi hết lòng chăm chút. Hễ chị chồng hay em chồng tôi ốm, cả ngày tôi sẽ phải nghe mẹ chồng xuýt xoa xót con nhưng chỉ cần con dâu không may cảm sốt thì bà sẽ nói tôi giả ốm để trốn việc. Có những ngày tôi mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn phải cố đi làm để không phải ở nhà nghe mẹ chồng sai vặt và chỉ trích những gì mình làm.
Còn rất nhiều điều mà mẹ chồng làm khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi chưa bao giờ trách bà hay tỏ ra bất mãn. (Ảnh minh họa)
Còn rất nhiều điều mà mẹ chồng làm khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi chưa bao giờ trách bà hay tỏ ra bất mãn. Vì điều này mà chồng tôi luôn yêu thương tôi hết mực, vì tôi là một người con dâu biết điều nên tránh cho anh những khó xử khi đứng giữa vợ và mẹ.
Tôi kết hôn được 5 năm thì chồng tôi qua đời. Sau khi chồng tôi qua đời, cả chị và em gái chồng đều tỏ ra khó chịu với việc tôi vẫn sống trong nhà chồng. Họ nói tôi ham của, nói tôi muốn tranh giành tài sản của nhà chồng nên mới cố ở lại. Nhưng thật tâm, tôi không muốn đi vì sợ mẹ chồng tôi chịu cảnh hiu quạnh. Con trai tôi cũng rất quý bà nội, vì thế tôi đã chấp nhận sống với mẹ chồng ngay cả khi chồng tôi không còn nữa.
Lúc đầu mẹ chồng cũng nghe lời con gái nên nghi ngờ tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng về tiền bạc. Có những lần ra khỏi nhà, bà để chìa khóa két ở nhà hay ví tiền dày cộp tôi cũng chưa bao giờ đụng tới. Tôi dù sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng không phải con người chỉ biết đến tiền. Chị chồng và em chồng tôi lại khác, họ thay nhau bòn rút tiền của mẹ chồng tôi vì sợ bà sẽ để lại cho con dâu và cháu nội nên mỗi lần cần gì đến tiền, họ lại đến nhà để xin mẹ.
Đầu năm nay mẹ chồng tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Suốt một thời gian dài điều trị, tôi là người chăm sóc cho bà từ cơm nước cho đến những vấn đề vệ sinh, sinh hoạt. 2 cô con gái của mẹ chồng tôi đều đến thăm chốc lát rồi về. Mỗi lần thấy tôi vất vả chăm mẹ chồng khi bà điều trị hóa chất, chị chồng tôi lại buông câu: "Mợ vất vả thế làm gì, thuê ai họ làm cho".
Ngay cả lúc mẹ chồng tôi hấp hối, cả chị chồng lẫn em chồng tỏ rõ sự thờ ơ... (Ảnh minh họa)
Từ ngày mẹ chồng tôi ốm, cả 2 người họ chưa bao giờ ngủ lại với mẹ 1 ngày vì sợ mùi bệnh viện, sợ mùi hóa chất. Ngay cả khi mẹ chồng tôi ốm nặng, họ cũng chỉ quan tâm đến vấn đề tiền bạc của mẹ sau này sẽ về tay ai nên suốt ngày hỏi mẹ về chuyện lập di chúc.
Thú thật trước kia tôi từng giận mẹ chồng. Nhưng nhìn thấy cảnh cuối đời của bà như vậy, tôi thấy thương bà nhiều hơn. Ngay cả lúc mẹ chồng tôi hấp hối, cả chị chồng lẫn em chồng đều kè kè chiếc điện thoại đã bật sẵn ghi âm để hỏi về chuyện chia tài sản. Họ phải ghi âm để có bằng chứng, nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt lăn dài của bà. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi thương mẹ chồng tôi vô cùng. 2 người con gái mà bà hết lòng yêu thương lại chẳng quan tâm đến người đã sinh ra họ.
Mẹ chồng tôi qua đời cũng đã được 1 tháng. Hôm nay tôi rất bất ngờ khi luật sư gọi điện cho tôi nói mẹ chồng tôi đã âm thầm lập di chúc và hơn 80% trong số đó là để lại cho con trai tôi và tôi là người giám hộ.
Mẹ có để lại một bức thư cho tôi, khi đọc những dòng thư của mẹ chồng, tôi trào nước mắt. Bà đã xin lỗi tôi rất nhiều vì những chuyện quá khứ và cảm ơn vì tôi chưa bao giờ rời bỏ bà. Trải qua 7 năm sống cùng mẹ chồng, dù là nước mắt nhiều hơn nụ cười thì tôi cũng chưa bao giờ không làm tròn đạo với bà.
Các bạn ạ, có thể ngày hôm nay các bạn bị mẹ chồng đối xử không tốt thì cũng đừng vội vàng oán trách hay ác lại với mẹ chồng. Hãy cứ làm một người con dâu tốt, thấu tình đạt lý, nhất định các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì con người sống với nhau không phải sắt đá, rồi sẽ có ngày họ nhận ra chân thành của mình.