Gửi người phụ nữ bất hạnh với nỗi đau mất chồng, con ốm nặng!
Đọc bài tâm sự của bạn mà tôi trào nước mắt. Gia đình tôi cũng sắp lâm vào cảnh sinh li, tử biệt đau lòng như vậy. Mà nghiệt ngã và trớ trêu thay, người ra đi lại chính là tôi.
Nếu bạn gặp tôi 3 năm trước, bạn sẽ thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ đều là giáo viên. Tôi là con một. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều rất thương yêu tôi.
Năm 22 tuổi, tôi gặp Vũ. Chúng tôi nhanh chóng tìm được sự đồng điệu về tâm hồn và trở thành người yêu của nhau. Mối tình này kéo dài suốt 5 năm mới cưới.
Kết hôn rồi, kinh tế gia đình cũng khá giả nên hạnh phúc của chúng tôi càng viên mãn hơn. Chúng tôi có một căn nhà 4 tầng khang trang bố mẹ Vũ cho. Chồng tôi là trưởng phòng kế hoạch của một công ty xây dựng. Tôi làm kế toán. Thu nhập hai vợ chồng ổn định, đủ để tiêu xài thoải mái.
Sau 2 năm vợ chồng, chúng tôi có với nhau 1 đứa con trai. Con trai tôi năm nay cũng 7 tuổi. Cháu ngoan, học giỏi, dễ thương, là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Cuộc sống của tôi phải nói đang quá hạnh phúc, quá hoàn hảo. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Thế rồi, tai họa bất ngờ ập xuống đầu tôi vào đúng 10 năm sau khi tôi kết hôn. Đó là 1 ngày của 3 năm trước, có một đợt tôi bị sốt không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, chán ăn và sụt cân nhiều. Lo lắng, tôi đến viện kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ cho tôi làm nhiều xét nghiệm. Kết luận về bệnh tình làm tôi ngã ngửa: Tôi bị ung thư máu. Tôi như phát điên khi nghe mình bị bệnh. Mọi thứ đảo lộn hết cả.
Vì bệnh tật, tôi trở thành một con người cáu bẳn. Cứ nghĩ tới mình sắp phải ra đi, tôi suy sụp. Sự cáu kỉnh khó chịu này của tôi, người phải gánh chịu nhiều nhất không ai khác ngoài chồng tôi.
Tôi liên tiếp vào phải vào viện xạ trị. Những lần truyền hóa chất làm cho tôi mệt mỏi, thường xuyên nôn mửa. Tóc tôi rụng hết. Tôi không muốn tiếp xúc với ai. Tôi tự ti vì sự tàn tệ của cơ thể mình.
Chồng mua tặng tôi một bộ tóc giả rất đẹp, đi đâu tôi cũng đội nó. Nhưng lúc ngủ, bộ tóc cứ tuột ra để lộ cái đầu trọc xấu xí ám ảnh khiến tôi phát hoảng và sợ hãi. Vì không chịu được sự thay đổi này, nhiều lần đang đêm tôi đuổi anh ra ngoài phòng khách nằm. Tôi không muốn anh nhìn thấy cái đầu trọc lốc của mình.
Từ ngày bị bệnh, lần đầu tiên trong suốt hơn chục năm vợ chồng, tôi ngủ mà thiếu hơi ấm của chồng. Đêm đêm, tôi nằm khóc ròng. Nhưng tôi thà chấp nhận đau khổ còn hơn để chồng thấy tôi xấu xí.
Có những lần xạ trị ở bệnh viện trở về nhà, tôi đã thấy hai bố con anh đứng ở cửa với 2 cái đầu trọc và cười toét miệng đón tôi. Anh sai con trai đi lấy nước cho tôi và bà ngoại. Còn anh thì chạy tới dìu tôi nói: “Em thấy đầu mới của anh và Bin thế nào, đẹp không?”
Tôi biết, vì cái đầu trọc, anh đã bị sếp mắng rất nhiều. Dù sao, anh cũng là trưởng phòng của một cơ quan nhà nước uy nghiêm cần phải đi giao tiếp nhiều. Để cái đầu như phường du côn như vậy coi sao được.
Tôi biết anh và con vì tôi nên mới vậy nhưng tôi lại không thể chịu nổi cảm giác bị thương hại. Nhìn chồng và con, tôi càng cảm thấy mình bệ rạc, tự ti hơn. Tôi cáu bẳn trách cứ anh đối đãi với vợ như một kẻ bệnh tật sắp chết. Tôi quát tháo ầm ĩ: “Anh bị điên à? Anh làm thế để làm gì? Em xấu xí đến mức cần anh cạo đầu để an ủi sao?”.
Từ ngày bị bệnh, dù được cả nhà chăm sóc nhưng thân thể dần suy nhược, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Mẹ tôi ngày nào cũng sang chăm con. Không được ra ngoài, tù túng trong 4 bức tường, tính tình tôi càng gàn dở. Tôi ảo tưởng ra mọi thứ, đa nghi chồng có nhân tình ở ngoài.
Lúc nào tôi cũng dằn vặt chồng. Anh công việc bận rộn, về muộn một chút là tôi nổi điên, khóc lóc, trách mắng anh gái gú ở ngoài.
Nhìn tôi khổ sở vật vã lòng đầy hoài nghi, anh quyết định nghỉ việc ở cơ quan ở nhà chăm vợ cho tôi yên lòng. Anh bảo: “Tiền kiếm lúc nào chẳng được, giữ cho em tinh thần tốt để mau lành bệnh mới là quan trọng!”.
Con trai anh đem gửi ông bà ngoại chăm hộ, còn anh toàn tâm toàn ý phục vụ người vợ bệnh tật. Anh luôn động viên tôi, làm chỗ dựa tinh thần của tôi.
Bác sĩ nói tôi chẳng sống được bao lâu, chỉ khoảng 7-8 tháng nữa là cùng. Họ cũng khuyên tôi nên bỏ bớt những điều trị cho khỏi đau đớn, sống những ngày cuối hạnh phúc. Nhưng sao tôi không thể chấp nhận nổi sự thật trớ trêu này.
Thấy tôi như vậy, chồng tôi đề nghị đưa tôi ra nước ngoài để chữa bệnh. Nhưng mới nhờ người thân ở đó chuyển hồ sơ qua thì các bệnh viện bên Sing cũng nói họ không cứu được tôi. Nhưng bên họ có liệu pháp kéo dài sự sống cho tôi thêm dăm ba năm. Chỉ có điều chi phí điều trị sẽ cực kỳ tốn kém. Nhưng chồng tôi cũng nằng nặc phải đưa tôi sang Sing điều trị bằng được.
Anh đã bán ô tô, thậm chí bán nhà, chuyển sang ở một căn tập thể nhỏ để lo chi phí chữa trị cho tôi. Anh còn vay mượn bạn bè, đồng nghiệp rất nhiều tiền để trang trải cho tôi.
Anh kì cạch vừa chăm vợ, vừa kiếm thêm thu nhập bằng một số công việc bán thời gian có thể làm tại nhà. Nhìn chồng ngày càng tiều tụy, vất vả chạy ngang chạy dọc, lòng tôi đau xót.
Dẫu biết sớm muộn gì cũng phải chết, biết việc chữa bệnh bây giờ của tôi sẽ để lại gánh nặng vô cùng lớn cho chồng con chứ chẳng được ích lợi gì nhưng tôi vẫn lì lợm chấp nhận.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình sắp chết, còn anh sau vài năm đau khổ rồi sẽ có người đàn bà khác, rồi con trai tôi không có mẹ là tôi lại không thể yên lòng được. Tôi khát khao được sống khỏe mạnh để chăm sóc và hy sinh thật nhiều cho bố con anh.
Những khi tôi ói mửa vì điều trị, anh vẫn nhẹ nhàng lau dọn, rửa người cho tôi. Những khi tôi bấn loạn đập phá đồ đạc, gào thét, chửi bới, anh vẫn dịu dàng an ủi rồi ôm tôi thật chặt khi tôi khóc trong tuyệt vọng.
Tôi biết tôi là người vợ, người mẹ ích kỉ, khốn nạn. Tôi đã từng đọc một tâm sự trên đây mấy tháng trước về người phụ nữ sắp chết tìm vợ hai cho chồng, mẹ kế cho con. Tôi biết đáng ra tôi cũng nên như vậy, không được lãng phí thêm thời gian của mình. Nhưng thật sự tôi làm không được.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi rồi cũng đến một ngày tôi trở về cát bụi và hư không. Nhưng sao đến giờ này, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm thế để chuẩn bị cho cái ngày không còn được nắm tay chồng và con nữa. Tôi không đành lòng từ bỏ những người thân yêu của mình...