Tôi năm nay 29 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm. Tôi là trai quê, lấy vợ Hà Nội nên hiện tại vợ chồng tôi chưa có nhà riêng mà đang ở cùng với mẹ vợ. Thực sự, nhà vợ có mỗi hai mẹ con thì bản thân tôi là con rể cũng đồng nghĩa với là con trai gia đình. Do đó, khi mẹ vợ đề nghị về ở cùng, tôi chẳng chút nề hà, và luôn tâm niệm đó chính là mẹ ruột của mình.

Nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như tôi nghĩ, mọi việc cứ rối tung cả lên khiến tôi khó chịu vô cùng. Và đôi khi tôi thấy mình như một nàng dâu mới về nhà chồng, còn mẹ vợ chính là một bà mẹ chồng khó tính vậy.

Cách đây vài năm, mẹ vợ tôi còn công tác thì không sao vì bà đi suốt ngày. Giờ mẹ vợ đã về hưu chỉ quanh quẩn ở nhà nên sinh ra soi mói, để ý tôi nhiều lắm. Tôi làm ở phòng dịch vụ của cơ quan, nên giờ giấc cũng khá thoải mái, linh động.

Buổi sáng tôi có thể đi muộn hơn mọi người, hoặc có công việc tôi có thể viện cớ ra ngoài tiếp khách để không đến cơ quan cũng được. Ấy vậy mà đúng 7 giờ sáng, mẹ vợ cứ quanh quẩn trước cửa phòng tôi than thở: "Trời sáng bảnh mắt rồi mà không dậy đi làm nữa. Làm ăn thế này thì lấy cám mà đổ vào mồm".

Tôi không hiểu mình là con rể hay con dâu ở nhà vợ nữa? - Ảnh 1.

Khi mẹ vợ đề nghị về ở cùng, tôi chẳng chút nề hà, và luôn tâm niệm đó chính là mẹ ruột của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi không lên cơ quan thì bà nói tôi lười nhác, không chịu đi làm, là kẻ lười việc. Tôi đi làm về muộn thì bà bảo tôi tụ tập đàn đúm. Thật không biết sống sao cho vừa lòng bà nữa.

Mẹ vợ tôi quý cháu lắm, nhưng đôi khi có những hành động thái quá như cháu đang ngủ cũng dựng dậy để hôn hít, cưng nựng. Muốn cháu thức đến tận khuya để chơi cùng bà, tập cho cháu những tính cách đỏng đảnh, cách ăn nói của người lớn... Thậm chí, bà đi gặp bạn bè, cũng tha lôi con tôi đi cùng, nắng nôi, lạnh giá gì chẳng quản. Nếu góp ý thì mẹ lại cái giọng "Tôi thế đấy mà vẫn chăm, nuôi vợ anh khôn lớn, giỏi giang xinh đẹp đấy. Con anh gì mà tôi không chăm được".

Suốt ngày, tôi và mẹ vợ chỉ va chạm bởi những chuyện không đâu như vậy đấy. Tôi cũng không than thở, nếu nói ra thì vợ lại bảo tôi là đàn ông mà nhỏ nhen ích kỷ nhưng không nói thì tôi khó chịu lắm.

Tôi không hiểu mình là con rể hay con dâu ở nhà vợ nữa? - Ảnh 2.

Tính nết của mẹ vợ tôi khó chịu lắm, phải sống cùng bà hàng ngày thì mới hiểu được. (Ảnh minh họa)

Đến hôm vừa rồi, tôi bị ngã xe gãy chân, mẹ đẻ ở quê sốt ruột nên lên thăm và chăm tôi ít hôm. Mẹ vợ như chẳng thèm nói chuyện với mẹ đẻ tôi, hoặc có nói cũng giọng kênh kiệu, coi thường ra mặt. Tôi đã tham gia góp ý với vợ nhưng vợ chỉ bảo tính mẹ thế tôi chấp làm gì.

Mẹ đẻ tôi giặt giũ quần áo của cả nhà, thậm chí cả quần áo của bà ngoại, vậy mà mẹ vợ còn soi xét, chê bẩn, chê sạch rồi vùng vằng thu vào giặt lại. Đến bữa cơm thì mẹ vợ chê mẹ tôi nấu toàn đồ nhà quê, bằng cái giọng: "Đồ gì mà ghê vậy, cái này đem đổ cho con Ki (tên chó cảnh của mẹ) nó còn không ăn, sao bắt người ăn đây". Mẹ đẻ tôi nghe thế tự ái, đùng đùng khăn gói bỏ về quê. Cho dù vợ chồng tôi nói thế nào mẹ cũng không chịu ở lại.

Thực sự, tính nết của mẹ vợ tôi khó chịu lắm, phải sống cùng bà hàng ngày thì mới hiểu được. Vợ tôi góp ý bà nhiều lắm nhưng không bao giờ nghe, lại còn nghĩ tôi xúi vợ hỗn láo với mẹ.

Tôi vừa nói với vợ, cứ va chạm với mẹ vì những chuyện không đâu thì tình cảm mẹ con sẽ rạn nứt. Nên vợ chồng chuyển ra ngoài sống thì vợ khóc lóc nói chỉ có một mẹ một con, giờ đi thì bỏ mẹ cô quạnh… Tôi nghe cũng chẳng đành lòng. Nhưng với tính khí mẹ vợ như vậy, tôi biết sống thế nào cho thoải mái đây. Giờ tôi nên làm gì hả mọi người?