Hỏi: 

Tôi quen anh khi anh vào làm việc cùng công ty, chúng tôi bằng tuổi nhau. Công ty này tôi đã làm việc 3 năm, còn anh là nhân viên mới. Ngày đầu hẹn hò, anh đưa tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình, vì vậy tôi rất tin tưởng anh mến tôi thật lòng. Cuộc sống của tôi trước đó có phần buông thả bản thân, tôi yêu nhiều nhưng không đến được với ai cả vì cảm thấy đàn ông đến với tôi không thật lòng. Sau bữa cơm đầu tiên, bố mẹ anh hết lòng quý mến tôi và liên tục gọi tôi sang nhà, vì vậy tôi càng yêu mến gia đình người yêu hơn vì họ đối xử với tôi thực lòng, không hề toan tính gì cả.

Khi yêu anh, tôi cũng biết anh khá nhiều bạn bè và hay nhậu nhẹt, quá khứ có phần ham chơi và có cá độ bóng đá, nhưng lúc yêu tôi, anh không hề có bất cứ biểu hiện gì nên tôi không hề hoài nghi. Một phần là bố mẹ anh quá tử tế không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người nên tôi cảm kích và đồng ý cưới anh chỉ sau 8 tháng yêu nhau. Một đám cưới khá hoành tráng được bố mẹ anh chuẩn bị chu đáo diễn ra khiến tôi rất hài lòng. 

Sau 3 năm đi làm, tôi tiết kiệm được một khoản kha khá, mua được xe ga và sắm sửa đồ đạc trong nhà, tổng cộng hơn 100 triệu. Sau đám cưới, tôi có thêm khoảng 3 cây vàng từ quà mừng của họ hàng hai bên. Vậy mà chỉ sau 1 tháng cưới nhau, xe của tôi anh đặt để trả nợ tiền bóng, anh còn lấy thêm 1 cây vàng đi trả nợ. Đó là còn chưa kể tôi đưa anh 40 triệu để anh cho bạn anh vay, rồi bạn anh "không cánh mà bay mất". Điều này là sự thực vì tôi đã cùng bố chồng đi đòi.

Cùng lúc đó, công ty nợ lương đến 7, 8 tháng. Tôi xin nghỉ còn anh tiếp tục đi làm và không hề có một đồng lương nào nên mỗi tháng anh chỉ đưa tôi được vài trăm. Vào thời điểm khó khăn đó, tôi đã mang thai và thực sự cần tiền nên tôi xin làm tạm tại một cửa hàng để có đồng ra đồng vào giúp mẹ chồng. Bình thường, công việc của anh có thể kéo dài đến 11 - 12 giờ đêm. Nhưng khi tôi bụng mang dạ chửa, đã 4,5 lần bố mẹ chồng tôi phát hiện ra anh đi nhậu mà ham vui đến sáng mới về, để mặc tôi một mình khóc lóc thức qua đêm đợi chồng. Rồi anh vẫn nợ nần như trước...

Tôi là người nóng tính nên mỗi khi cãi nhau tôi đều làm ầm lên, nhưng anh chưa một lần đánh hay mắng chửi tôi. Đấy là ưu điểm duy nhất của anh. Ngoài ra bố mẹ chồng thương yêu tôi như con đẻ. Tôi tự nhận mình là người cá tính và độc lập nên hiện tại tôi cũng muốn cương quyết ly hôn và nuôi con một mình. Tôi không muốn thức thâu đêm đợi chồng rượu chè say khướt lết về rồi ngủ không biết gì hết. Tôi đang rất phân vân và thực sự quá bế tắc, tôi mong chị cho tôi lời khuyên.

(H.T)

"Tôi không muốn thức thâu đêm đợi chồng về nữa" 1
Anh đi nhậu mà ham vui đến sáng mới về, để mặc tôi một mình khóc lóc thức qua đêm đợi chồng (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn! 

Qua chia sẻ của bạn, tôi hiểu rằng bạn đang phải đấu tranh rất lớn với tự do và hạnh phúc của mình. Chẳng có người phụ nữ nào muốn lập gia đình để rồi lại cân nhắc việc ly hôn, có chăng chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà thôi. 

Hôn nhân là sự gắn kết hai con người trên cơ sở tình yêu, sự tự nguyện và hòa hợp về tâm hồn. Nhưng để cuộc hôn nhân ấy được bền vững thì cả hai người phải thực sự tận tâm và có trách nhiệm gìn giữ vun đắp cho tổ ấm của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên khi bạn đến với chồng bạn, có vẻ bạn cảm mến sự nồng hậu của gia đình anh ấy nhiều hơn và cũng có phần chủ quan mặc dù nghe những tin đồn về quá khứ của anh ấy nhưng bạn cũng không tìm hiểu kỹ lưỡng. Đến khi lấy nhau rồi bạn mới thấy con người thật của anh ấy hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã nhìn thấy trước đó.

Sống với nhau chỉ một thời gian ngắn, nhưng thái độ vô trách nhiệm, những hành vi của anh ấy không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất mà quan trọng là làm tổn thương đến tình yêu và sự cố gắng của bạn cũng như làm ảnh hưởng đến đứa con bạn đang mang trong bụng. Tôi thấy bạn là người phụ nữ rất độc lập, giỏi giang và mạnh mẽ, nhất là trong công việc. Nhưng thật tiếc là chồng bạn không nhận ra được điều đó hoặc vì những thói ham mê cá độ mà anh ta chẳng còn biết đến bạn cũng như sự tồn tại của một gia đình mà anh ta đang có. 

Qua chia sẻ của bạn, tôi hiểu rằng việc lo lắng kinh tế trong gia đình chủ yếu là do bạn, nhưng liệu bạn đã thực sự có phản ứng mạnh mẽ với thái độ của anh ấy khi hầu như không đóng góp cho gia đình mà còn mang hết tiền của gia đình đi hay chưa? Mỗi khi bạn bực bội, bạn có thể làm ầm lên nhưng đó chưa chắc đã phải là một biện pháp tốt nếu sau đó mọi việc lại trở lại bình thường và như thế chồng bạn sẽ không cảm thấy có lỗi sau những việc mà họ làm. 

Trước mắt, bạn nên chia sẻ với người thân, nhất là bố mẹ chồng để có kế hoạch trao đổi và giúp đỡ anh ấy cũng như có biện pháp tác động để anh ấy thay đổi. Như bạn nói, anh ấy không bao giờ mắng hay chửi bạn mỗi khi bạn nóng giận, nhưng bạn cũng cần xem xét đó là đức tính của anh ấy hay đó là biểu hiện của sự chấp nhận hoàn cảnh và không muốn thay đổi. Vì trên thực tế sau mỗi phản ứng của bạn, anh ấy đều vẫn “ngựa quen đường cũ”. Và quan trọng bạn cũng cần xem xét lại phản ứng của mình, nếu bạn thường xuyên cáu gắt thì chỉ khiến mỗi giây phút hai người gặp nhau sẽ thêm ngột ngạt và anh ấy sẽ càng cảm thấy chán nản hơn mà thôi. 

Bạn hãy tìm hiểu tâm tư tình cảm của anh ấy, chia sẻ để chồng bạn hiểu rằng những hành vi của anh ấy đang đẩy cuộc hôn nhân này đến bờ vực thẳm và nếu anh ấy không có ý thức dừng lại thì cuộc hôn nhân này có thể sẽ tan vỡ. Việc nói ra những mong muốn của bạn sẽ giúp anh ấy hiểu mình cần phải làm gì cho gia đình lúc này. Nếu cần thiết bạn hãy xin phép bố mẹ chồng về gia đình bạn một thời gian để bạn yên tâm dưỡng thai cũng như cho anh ấy thời gian để thay đổi. Nếu sau mọi sự cố gắng của bạn mà anh ấy không thay đổi thì lúc đó bạn hãy tự quyết định tương lai của mình bạn nhé!

Chúc bạn mọi điều tốt lành.